“Cậu ta đã đánh lừa được chúng rồi!” Fflewddur sung sướng reo lên. “Sau tất cả những
gì mớ trứng và nấm ấy giúp được cho chúng ta... −cuối cùng thì chính Rhun lại là người thay
đổi tình thế!”
Chàng ca sĩ chạy tới bên Llyan. Taran thấy Gwydion giờ đã ở trên lưng ngựa. Con ngựa
bờm vàng Melyngar phóng ngang qua sân lâu đài, trong khi Gwydion thúc nó đuổi theo bọn
địch đang rút lui. Smoit và Coll cũng đã trèo lên lưng hai con chiến mã của mình. Phóng theo
sau họ là Gwystyl. Binh lính của Smoit cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt. Taran chạy đi tìm
Melynlas, nhưng chưa kịp đến chỗ chuồng ngựa thì cậu đã nghe thấy Eilonwy gọi tên mình.
Cậu quay lại. Cô gái, mặt mũi nhọ nhem, áo choàng rách nát, đang vội vã ra hiệu cho cậu.
“Lại đây đi!” Cô gọi. “Rhun bị thương nặng lắm!”
Taran vội lao theo cô. Gần bức tường bên kia sân, con ngựa đốm lang đứng mà không có
người cưỡi. Chàng Quốc Vương đảo Mona đang ngồi trên mặt đất, chân duỗi dài trước mặt,
lưng tựa vào một cái xe ngựa vẫn còn đang bốc khói vì những cây nấm lửa của Gwystyl.
Gurgi và Glew, cả hai đều không bị thương tích gì, đang ngồi cạnh cậu ta.
“Chào, chào!” Rhun khẽ nói và đưa tay lên vẫy. Mặt cậu ta trắng bệch.
“Chúng ta đã thắng rồi,” Taran nói. “Nếu không có anh thì hẳn mọi chuyện đã khác hẳn.
Đừng cử động,” cậu vội nói, nới lỏng chiếc áo trong đẫm máu của chàng Quốc Vương trẻ
tuổi ra. Taran lo lắng cau mày. Một mũi tên đã cắm ngập vào sườn Rhun và đầu tên đã bị
gẫy.
“Thật là đánh kinh ngạc!” Rhun thì thào. “Tôi chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến
nào hết, và tôi không dám chắc... −không dám chắc bất kỳ điều gì cả. Nhưng những ý nghĩ kỳ
lạ nhất cứ thấu suốt trong óc tôi. Tôi cứ nghĩ về bức tường chắn sóng ở Bến Cảng Mona. Thế
có lạ không cơ chứ? Phải, kế hoạch của anh hẳn sẽ có kết quả,” Rhun lẩm bẩm. Cậu ta đưa
mắt nhìn quanh và đột nhiên nom cậu ta thật non nớt, thật ngơ ngác, và hơi hoảng sợ nữa.
“Và tôi nghĩ... −tôi nghĩ là tôi sẽ rất vui khi được trở về nhà.” Cậu ta cố sức ngồi dậy. Taran
vội cúi xuống đỡ cậu ta.
Fflewddur đã đi tới với Llyan nhảy cẫng theo sau. “Cậu đây rồi, anh bạn,” anh ta cất
tiếng gọi Rhun. “Tôi đã bảo cậu là chúng ta sẽ tha hồ đương đầu với hiểm nguy mà. Nhưng
cậu đã kéo tất cả chúng tôi ra khỏi đó đấy! Ôi, rồi các ca sĩ sẽ hát ca ngợi cậu cho mà xem...”
Taran ngẩng gương mặt đầy đau đớn lên. “Quốc Vương đảo Mona đã chết rồi.”
Lặng lẽ, với trái tim trĩu nặng, nhóm bạn đắp một nấm mồ cách Caer Cadarn một quãng.
Các chiến binh của Smoit đi cùng với họ; và đến lúc sập tối, các kỵ sĩ cầm đuốc chầm chậm
cưỡi ngựa đi thành vòng tròn quanh nấm mồ để tỏ lòng tôn kính Quốc Vương đảo Mona.
Khi ngọn lửa cuối cùng đã tắt, Taran bước đến đứng trước nấm mồ. “Xin vĩnh biệt, Rhun
Con Trai của Rhuddlum. Bức tường chắn sóng của anh vẫn chưa xây xong,” cậu khẽ nói.
“Nhưng tôi xin hứa rằng công trình ấy của anh sẽ không bị bỏ dở đâu. Những người dân