thổi tạt vào, loãng ra để lộ một đội quân đang vật lộn, rồi lại trùm xuống thành một bức
tường không thể xuyên qua nổi. Đây đó giữa đám khói, từng cột lửa gầm hú bùng lên.
Không thấy Eilonwy đâu, Taran đành xông vào màn khói cuộn xoáy. Một tên lính giơ
gươm lên chém vào cậu. Taran vội loạng choạng chúi xuống để tránh cú đánh. Cậu vung tay
ném nắm bột của mình vào mặt hắn. Tên lính lảo đảo lùi lại như bị đánh một cú bất ngờ; cặp
mắt mở to của hắn ngây ra nhìn trân trân. Taran giật lấy thanh gươm của tên lính đang lúng
túng và chạy đi.
“Smoit đây! Smoit đây!” Tiếng kêu xung trận của vị Vua râu đỏ vang lên từ chuồng ngựa.
Trước khi khói lại tràn vào mắt cậu, Taran thoáng thấy Smoit điên tiết, vũ trang bằng một
lưỡi hái, đang đâm chém tứ phía như một con gấu vừa biến thành người gặt lúa vậy.
Gurgi không may thì ngã nhào ra với mớ trứng vẫn còn ôm chặt trong tay. Khói trùm
lên người nó. Trong một thoáng tất cả những gì Taran có thể nhìn thấy là một đôi tay lông lá
đang vẫy rối rít trước khi chúng cũng chìm vào đám khói. Lấy hết hơi thét lên, Gurgi xoay
ngoắt lại và điên cuồng chạy đi bất kỳ nơi nào đôi chân dẫn nó tới. Bọn binh lính kêu lớn và
vội chạy khỏi cơn lốc xoáy đáng sợ này.
Taran nhận thấy Vua Smoit đang tìm cách tập hợp binh lính của mình lại, và cậu liền cố
tìm đường chạy đến chuồng ngựa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bác Coll bỗng hiện ra
bên cạnh cậu. Người chiến binh to khỏe vừa giành được thanh gươm của một kẻ địch bị
đánh gục. Vứt cái xẻng mà ông đã dùng tạm làm vũ khí sang bên, Coll ném thân hình to lớn
của mình vào giữa đám kiếm sĩ đang vây quanh Fflewddur Fflam. Taran nhảy vào tham
chiến, chém sang phải sang trái với những đòn đánh thật mạnh.
Đám quân lính của Magg giãn ra. Chàng ca sĩ chạy tới bên Taran trong khi họ lao qua
sân lâu đài.
“Rhun đâu rồi?” Taran kêu lên.
“Tôi không biết!” Fflewddur hổn hển. “Cậu ta và Eilonwy có nhiệm vụ mở hai cánh cổng
chính cho chúng ta. Nhưng, ôi Belin Vĩ Đại, chuyện gì đã xảy ra sau đó thì tôi không thể đoán
được. Tất cả đã thay đổi hết. Một tên lính của Magg đụng phải Glew, và chúng tôi bị phát
hiện trước khi kịp đi thêm một bước nào nữa. Sau đó thì tất cả náo động lên. Giờ Glew đang
ở đâu thì tôi không biết... −mặc dù gã chồn nhỏ con ấy cũng đã gây được chút tiếng tốt cho
mình đấy, tôi phải thừa nhận là như vậy. Cả Gwystyl nữa.”
“Gwystyl ư?” Taran lắp bắp. “Làm sao mà...”
“Thôi, yên đã,” Fflewddur đáp. “Chúng tôi sẽ kể cho cậu sau. Nếu còn có lúc sau.”
Họ đã gần đến chỗ chuồng ngựa. Taran nhìn thấy Gwydion. Mái đầu màu xám lông sói
của Ông hoàng Dòng họ Don vươn cao bên trên đám quân lính đang xông tới. Nhưng nỗi
nhẹ nhõm của Taran khi biết Gwydion không hề hấn gì nhanh chóng chuyển thành tuyệt
vọng. Qua đám khói đang tan ra, cậu thấy tình thế cuộc chiến đã xoay sang bất lợi cho nhóm