Chương VII - VỊ QUỐC VƯƠNG ĐẢO MONA
Trong gian buồng kho giờ đã biến thành nhà ngục, Gurgi là người đầu tiên nghe thấy
những tiếng kêu báo động. Mặc dù bị các bức tường dày bóp nghẹt, những tiếng kêu ấy vẫn
khiến nó đứng bật dậy trước khi những người bạn khác cảm thấy sự náo động bên ngoài
gian xà lim. Suốt cả đêm hôm đó, lúc nào cũng sợ Magg sẽ mò đến, họ đã ráng sức một cách
vô ích để tìm đường thoát. Kiệt sức vì cố gắng, họ thay phiên nhau ngủ chập chờn, chỉ hy
vọng sẽ bắt bọn lính canh phải trả giá đắt cho mạng sống của họ khi chúng đến bắt họ đi.
“Đang có đánh nhau!” Gurgi reo lên. “Có phải là để giải cứu những tù nhân đang kiệt quệ
không? Đúng, đúng, hẳn là thế rồi! Đúng rồi, chúng tôi đang ở đây!” Nó chạy tới chỗ cánh
cửa và bắt đầu hét lên qua các chấn song sắt.
Giờ thì Taran cũng đã nghe thấy tiếng gì như tiếng gươm chạm vào nhau chan chát. Coll
và Vua Smoit vội chạy tới bên cậu. Gwydion thì đã bước đến bên cánh cửa chỉ bằng hai bước
chân và kéo Gurgi đang phấn khích sang bên.
“Hãy cẩn thận đấy,” Gwydion nghiêm giọng cảnh báo. “Fflewddur Fflam có thể đã tìm ra
cách giải cứu chúng ta, nhưng nếu cả lâu đài bị đánh động, Magg có thể lấy mạng chúng ta
trước khi những người bạn của ta kịp đến cứu.”
Có tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài, chiếc khóa ở cánh cửa nặng nề rung lên, và nhóm
bạn vội lùi lại, khom người xuống và sẵn sàng xông vào những kẻ đã bắt giam họ. Cánh cửa
bật tung ra. Kẻ xông vào gian xà lim chính là Eilonwy.
“Đi theo tôi!” Cô hét lên. Trên một bàn tay giơ cao cô cầm quả cầu đang tỏa sáng chói
lòa; còn tay kia thì lôi một chiếc túi đeo ở thắt lưng mình ra. “Cầm lấy các thứ này. Mấy cây
nấm sẽ hóa thành lửa, còn mớ trứng thì là khói. Hãy ném chúng vào bất kỳ ai tấn công các
bạn. Còn thứ bột này... −nó sẽ làm mù mắt chúng.
“Tôi không tìm được món vũ khí gì cả,” cô vội vã nói. “Tôi đã giải thoát cho quân lính
của Smoit, nhưng Fflewddur lại đang bị mắc kẹt ở trong sân. Tất cả hỏng hết rồi! Kế hoạch
của chúng tôi đã thất bại!”
Smoit, miệng gầm lớn đầy thịnh nộ, lao qua ô cửa. “Hãy đem mớ nấm và trứng của cô
đi!” Ông quát. “Hai bàn tay này là tất cả những gì ta cần để vặn cổ một tên phản trắc!”
Gwydion cũng xông qua cửa. Với bác Coll và Gurgi đằng sau mình, Taran chạy theo
Eilonwy. Từ dãy hành lang của gian Đại Sảnh, Taran lao vào một nơi không ra tối mà cũng
không ra sáng. Những cuộn khói trắng dày đặc khổng lồ bốc lên cuồn cuộn, che khuất bầu
trời đang hửng sáng. Như những đợt sóng uốn éo ngoằn ngoèo, chúng đổi hướng khi bị gió