lừng danh của ông ta ra; ngọn lửa sẽ đánh lạc hướng bọn lính canh về phía sân sau của lâu
đài. Đó sẽ là hiệu lệnh của các bạn,” anh ta nói với Eilonwy và Rhun. “Rồi sau đó... −không
được đi trước đâu, nhớ đấy− ...hãy sẵn sàng để xô hai cánh cổng mở ra càng sớm càng tốt,
bởi vì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chạy thoát thật nhanh. Cùng lúc đó thì tôi sẽ giải thoát
cho quân lính của Smoit đang bị nhốt trong phòng canh gác. Họ sẽ giúp đỡ các bạn nếu cần,
trong khi tôi tìm đường đến buồng kho và giải thoát cho những người bạn của chúng ta.
Chúng ta phải hy vọng là cái con nhện già xấu xa ấy chưa chuyển họ đi nơi nào khác thôi.
Nếu hắn đã làm vậy thì, thôi, chúng ta đành phải lập một kế hoạch mới ngay tại đó vậy.
“Còn ông, ông bạn già,” Fflewddur nói thêm với Gwystyl, trong khi những bức tường tối
sẫm hiện ra lù lù trước mặt. “Tôi nghĩ là đã đến lúc ông thực hiện lời hứa của mình rồi đấy.”
Gwystyl thở dài thườn thượt và miệng ông ta trễ xuống nom càng khổ sở hơn bao giờ
hết. “Hôm nay thì tôi không thể trèo tường được. Giá mà các vị có thể đợi thêm ít lâu nữa.
Có lẽ để sang tuần sau. Hoặc là đợi đến khi thời tiết tốt hơn. Thôi, đành vậy. Còn biết làm
sao được nữa.”
Vẫn còn lắc lắc đầu vẻ hồ nghi, ông ta ủ rũ thả những cuộn thừng đang vác trên vai
xuống. Mấy chiếc lưỡi câu lớn lấy từ cái bọc của ông giờ đang được gắn vào đoạn cuối một
sợi dây mảnh theo nhiều hướng khác nhau. Rhun há hốc miệng ngắm Gwystyl tung sợi dây
lên không trung với một động tác khéo léo. Từ bức tường cao phía trên đầu, một tiếng kẹt
khe khẽ vang lên, rồi một tiếng “cách” khô khốc khi những chiếc móc vướng vào một hòn đá
chìa ra. Gwystyl giật mạnh sợi dây câu và quàng những cuộn thừng còn lại lên cổ mình.
“Này,” Rhun thì thào, “liệu cái dây câu ấy có giữ được ông không?”
Gwystyl thở dài và rầu rĩ nhìn cậu ta. “Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”
Tuy thế, ông ta vẫn nhanh chóng đu mình lên cao, luôn miệng lầm bầm và rên rỉ; ông ta
lơ lửng một hồi lâu trước khi bám được chân vào bức tường đá. Trèo lên theo sợi dây và
quờ quạng tìm chỗ đặt chân trên bức tường dốc đứng của lâu đài, chẳng mấy chốc Gwystyl
đã biến khỏi tầm mắt.
“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun reo lên.
Chàng ca sĩ liền cuống quít ra hiệu cho cậu ta im lặng.
Một thoáng sau sợi dây câu được kéo lên và một cuộn thừng chắc chắn hơn được thả
xuống. Chàng ca sĩ nhấc Glew, đang la hét phản đối to hết mức y dám, và đẩy y bám vào sợi
thừng đang lủng lẳng.
“Trèo lên đi,” Fflewddur khẽ nói. “Ta sẽ trèo theo ngay đằng sau đấy.”
Rhun bước theo, trong khi chàng ca sĩ và tên khổng-lồ-một-thời biến vào bóng tối.
Eilonwy túm lấy sợi thừng và thấy mình nhanh chóng được kéo lên. Cô đu mình lên đỉnh
bức tường và nhảy xuống một gờ đá nhô ra. Gwystyl đã hối hả chạy về sân sau của lâu đài.