BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 50

Tay Rhun đã chộp lấy chuôi gươm của mình. Đầu cậu ta ngẩng lên và cậu ta đứng thẳng

trước mặt nhóm bạn một cách kiêu hãnh như thể tất cả các đời Vua đảo Mona đang đứng
bên cạnh mình vậy. Cậu ta nói tiếp, giọng rõ ràng và cả quyết, với vẻ nhiệt tình vui vẻ đến
nỗi Eilonwy không có lòng dạ nào để bắt cậu ta ngừng lại.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải ngắt lời cậu ta. “Rhun, tôi xin lỗi,” Eilonwy nói.

“Nhưng... −và tôi nghĩ là Fflewddur cũng sẽ đồng ý với tôi... −anh sẽ giúp được tốt hơn nếu
anh đừng tham gia vào trận chiến trừ phi thật sự cần thiết. Theo cách ấy thì anh sẽ luôn có
mặt khi cần đến, mà lại không gặp phải quá nhiều nguy hiểm.”

Mặt Rhun sầm lại vì thất vọng và chán nản. “Nhưng, tôi nói là...”

“Anh không còn là một chàng Hoàng Tử nữa,” Eilonwy nói tiếp, trước khi Rhun kịp tiếp

tục lời phản đối của mình. “Anh đã là Quốc Vương đảo Mona rồi. Cuộc sống của anh không
còn chỉ là của một mình anh nữa, anh không hiểu sao? Anh còn phải nghĩ đến cả vương
quốc và thần dân của mình nữa chứ, và chúng tôi sẽ không để anh đem tính mạng mình
đánh liều khi không cần thiết đâu. Chỉ thế này thôi thì anh cũng đã gặp phải quá nhiều mối
nguy hiểm rồi. Nếu Hoàng hậu Teleria biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra,” Eilonwy nói
thêm, “thì hẳn anh đã không được đi đến Caer Dallben rồi.”

“Tôi không hiểu mẹ tôi thì có liên quan gì đến việc này,” Rhun kêu lên. “Tôi dám chắc là

cha tôi sẽ muốn...”

“Cha anh hiểu làm một vị vua có nghĩa là gì,” Eilonwy nhẹ nhàng nói. “Anh cũng phải

học được điều đó như ông ấy đã làm đi thôi.”

“Taran xứ Caer Dallben đã cứu mạng tôi ở đảo Mona,” Rhun nài nỉ nói. “Tôi chịu ơn anh

ấy, và đó là một món nợ mà chỉ có tôi mới có thể trả mà thôi.”

“Nhưng anh còn có một món nợ khác với những người dân chài của đảo Mona,” Eilonwy

đáp lại. “Và đó là một món nợ lớn hơn nhiều.”

Rhun quay đi và buồn nản ngồi xuống một gò đất, thanh gươm kéo lê bên mình.

Fflewddur vỗ lên vai cậu ta một cái động viên.

“Đừng tuyệt vọng,” chàng ca sĩ nói. “Nếu mớ trứng và nấm của ông bạn Gwystyl của

chúng ta thất bại thì cậu sẽ tha hồ mà đương đầu với hiểm nguy. Tất cả chúng tôi cũng vậy.”

Trời đã gần sáng và lạnh buốt xương khi đội quân nhỏ bé rời khỏi chỗ ẩn nấp trong

khoảng rừng rậm và rón rén đi về phía tòa lâu đài tối đen. Mỗi người đem theo một mớ
trứng và nấm của Gwystyl, cùng với một gói bột đen của ông ta. Đi quanh thành một vòng
tròn rộng, giờ họ đang tiến tới Caer Cadarn từ phía tối nhất và khuất bóng nhất của pháo
đài.

“Hãy nhớ kỹ kế hoạch đấy,” Fflewddur thì thầm cảnh báo. “Nó phải được thực hiện

đúng như chúng ta đã bàn bạc. Khi tất cả đã vào vị trí rồi thì Gwystyl sẽ bẻ một cây nấm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.