“Đây đúng là thứ chúng ta cần rồi,” Eilonwy reo lên. “Gwystyl, tha lỗi cho tôi vì đã dọa sẽ
bóp cổ ông.” Cô quay sang chàng ca sĩ, anh ta đang xem xét những cái xắc với vẻ lo ngại.
“Đúng thế! Chúng sẽ giúp được chúng ta. Giờ thì, nếu chúng ta có thể tìm được đường vào
lâu đài...”
“Công chúa thân mến,” Fflewddur trả lời, “một người họ Fflam thì luôn gan dạ, nhưng
tôi nghĩ rằng tấn công cả một pháo đài chỉ với trứng và nấm trong tay thì không được thực
tế cho lắm đâu, cho dù đó là thứ trứng và nấm kỳ lạ như thế này đi chăng nữa. Thế nhưng...”
Anh ngần ngừ, rồi bật ngón tay đánh tách một cái. “Ôi Belin Vĩ Đại, chúng ta có thể làm được
cũng nên! Đợi đã! Tôi bắt đầu thấy được khả năng ấy rồi.”
Trong lúc đó thì Gwystyl đã bắt đầu tháo những cái bọc còn lại ra khỏi chiếc áo khoác
rộng lùng thùng của mình. “Đây,” ông ta thở dài, “vì các vị đã có gần hết rồi thì có lẽ các vị
nên lấy nốt chỗ còn lại luôn đi. Tất cả. Xin hãy nhận lấy đi, nó chẳng quan trọng gì với tôi
hết.”
Những cái gói mà bàn tay của Gwystin run rẩy chìa ra chứa đầy một thứ nhìn như đất
bột đen. “Hãy xoa cái này lên chân và không ai có thể thấy được dấu vết của các vị hết... −có
nghĩa là, nếu có ai đó đang đi lần theo dấu vết của các vị. Đó là tác dụng thật của chúng.
Nhưng nếu các vị ném nó vào mắt người khác thì họ sẽ không nhìn thấy gì hết... −ít ra là
trong một lúc.”
“Mỗi lúc lại thêm hay ho hơn!” Fflewddur reo lên. “Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ cứu
được các bạn của mình ra khỏi móng vuốt của con nhện già ấy thôi. Thật là một kế hoạch
táo bạo! Hàng đám khói! Hàng cuộn lửa! Thứ bột làm mù mắt! Và một người họ Fflam sẽ tới
giải cứu! Rồi các ca sĩ hát rong sẽ lại có chuyện để hát ngợi ca đây. À, này ông bạn già,” anh
ta lo lắng nói thêm với Gwystyl, “ông dám chắc là mấy cây nấm ấy có tác dụng đấy chứ?”
Nhóm bạn vội vã quay trở lại chỗ ẩn nấp dưới bụi rậm để tiếp tục bàn bạc về kế hoạch
của mình. Gwystyl, sau bao nhiêu lời dỗ dành năn nỉ, cùng những lời đe dọa bóng gió về
chuyện bóp cổ và ám chỉ là Vua Eiddileg sẽ bực bội ra sao, cuối cùng thì cũng bằng lòng−với
vô số tiếng rền rĩ và thở dài thườn thượt−để giúp một tay vào cuộc giải cứu. Chàng ca sĩ
nóng lòng muốn bắt đầu lập tức.
“Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi thì,” Fflewddur nói, “tôi đã nghiệm thấy rằng những
việc kiểu này thì nên xông thẳng vào mà làm thôi. Đầu tiên tôi sẽ quay trở lại lâu đài. Vì bọn
lính đã biết tôi rồi nên chúng sẽ mở cổng ngay mà không nghi ngờ gì. Tôi sẽ giấu mấy quả
trứng và các cây nấm của Gwystyl dưới áo choàng. Ngay khi những cánh cổng được
mở−khói sẽ tỏa ra mù mịt, lửa sẽ bốc lên ngút trời! Các bạn thì sẽ nấp phía sau tôi trong