Chương VI - MỘT Ổ TRỨNG
Thật đáng kinh ngạc!” Vua Rhun reo lên. “Khói làm bằng trứng! Hay là trứng làm bằng
khói vậy?”
“Khói nằm ở bên trong ấy,” Gwystyl khẽ nói, kéo chiếc áo choàng xơ xác của mình sát
vào người hơn. “Xin tạm biệt. Hãy đập vỏ trứng ra và khói sẽ bốc lên−khá là nhiều. Xin hãy
giữ lấy chúng đi. Một món quà của tôi. Nếu các vị có bao giờ gặp lại Ông hoàng Gwydion thì
hãy cảnh báo cho ông ấy tránh xa Annuvin bằng mọi giá. Về phần mình thì tôi cũng rất vui
sướng được rời khỏi nơi ấy và mong là sẽ không bao giờ phải quay lại đó nữa. Xin tạm biệt.”
“Gwystyl,” Eilonwy quát, túm lấy cánh tay của kẻ rầu rĩ ấy, “có điều gì đó nói với tôi rằng
trong cái áo kia của ông còn nhiều thứ hơn là chúng tôi tưởng nhiều. Ông còn giấu cái gì
vậy? Nói thật ngay. Nếu không thì tôi thề là sẽ bóp cổ ông cho đến khi...”
“Không còn gì cả!” Gwystyl nghẹn ngào. Bất chấp làn gió lạnh lẽo, ông ta lại bắt đầu toát
mồ hôi hột. Mái tóc mạng nhện rủ xuống xõa xượi và trán ông ta tuôn mồ hôi ròng ròng như
thể ông ta bị mắc giữa một trận mưa rào vậy. “Ý tôi là không còn gì cả, ngoài một vài thứ đồ
dùng của riêng tôi mà thôi. Đồ lặt vặt thôi ấy mà. Nếu các vị thích chúng thì xin cứ việc...”
Gwystyl giơ tay ra và dang tấm áo choàng ra hai bên, cử chỉ ấy khiến ông ta nom y hệt
một con dơi mũi dài ủ rũ. Ông ta thở dài và rên rỉ một cách khổ sở trong khi nhóm bạn trố
mắt nhìn đầy kinh ngạc.
“Đúng là toàn đồ kỳ quặc!” Fflewddur nói. “Và, ôi Belin Vĩ Đại, ông ta mới có nhiều làm
sao chứ!”
Kín đáo gắn vào giữa những nếp gấp của chiếc áo choàng là một tá xắc vải, túi lưới, và
những cái bọc nhỏ được gói ghém cẩn thận. Phần lớn đựng hàng mớ trứng giống như loại
mà suýt nữa Fflewddur đã ăn phải. Gwystyl lôi một cái túi lưới ra và đưa nó cho Eilonwy.
“Ồ,” Rhun kêu lên. “Đầu tiên thì là trứng, giờ lại đến nấm!”
Cô Công chúa thấy chiếc túi lưới không đựng cái gì khác ngoài một vài cây nấm độc to
tướng có đốm nâu; nhưng Gwystyl vẫy tay một cách tuyệt vọng và rền rĩ.
“Coi chừng, coi chừng đấy! Nếu bẻ chúng ra thì chúng sẽ thiêu rụi tóc các vị liền! Chúng
sẽ tạo nên một ngọn lửa to, nếu các vị có bao giờ cần đến một thứ như vậy. Hãy lấy tất đi.
Tôi cũng mừng được rũ khỏi chúng cho rảnh nợ.”