“Không, xin cảm ơn,” chàng ca sĩ lẩm bẩm. “Tôi không muốn cướp mất của ông.”
Cuộc lục tìm vội vã của họ cho thấy thêm được những bầu nước cái đầy cái rỗng, một
cây gậy chống có từng khúc nối với nhau và gập lại được, một cái gối, lại thêm một túi lông
nữa, hai cuộn thừng, mấy sợi dây câu và móc câu to, hai cái lều, một nắm nêm sắt và một
thanh sắt cong queo, một tấm da mềm rộng−mà Gwystyl miễn cưỡng giải thích là có thể
đem căng ra trên một cái khung làm bằng cành liễu để tạo thành một con thuyền nhỏ−vài
mớ rau khô và vô số túi địa y đủ màu sắc.
“Cho cơn bệnh của tôi ấy mà,” Gwystyl lẩm bẩm, chỉ vào các túi địa y. “Sự ẩm ướt và hơi
lạnh quanh Annuvin thật là kinh khủng. Những thứ này không giúp được mấy, nhưng thà
thế còn hơn là không có gì. Tuy nhiên, xin các vị cứ việc...”
Chàng ca sĩ gãi đầu vẻ tuyệt vọng. “Toàn đồ vớ vẩn vô dụng. Chúng ta có thể mượn tạm
cuộn thừng và mấy cái móc câu. Nhưng, ai mà biết được chúng sẽ có ích gì cho chúng ta cơ
chứ...”
“Gwystyl,” Eilonwy giận dữ kêu lên, “những cái lều và thuyền và gậy chống của ông
không được tích sự gì hết! Ôi, tôi vẫn có thể bóp cổ ông được đấy, bởi vì tôi mất hết kiên
nhẫn với ông rồi. Hãy đi đi! Phải, xin chào tạm biệt!”
Gwystyl, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, vội vã gói ghém bọc đồ của mình lại. Trong
khi ông ta vác nó lên vai, từ trong áo choàng của ông rơi ra một cái túi nhỏ mà ông đã hết
sức tìm cách che giấu.
“Này, cái gì đây?” Rhun hỏi, cậu ta đã nhặt cái túi lên và định trao trả lại cho Gwystyl
đang lúng túng.
“Trứng,” Gwystyl lầm bầm.
“Cũng may mà chúng không bị vỡ khi ông vật lộn nhỉ,” Rhun vui vẻ nói. “Có lẽ chúng ta
nên kiểm tra xem sao,” cậu ta nói thêm, tháo sợi dây buộc quanh miệng túi ra.
“Trứng ấy à!” Fflewddur nói, mặt tươi tắn lên một chút. “Tôi sẽ không phiền nếu được
ăn một hai quả đâu. Tôi chưa được miếng nào bỏ bụng từ trưa tới giờ−bọn lính ấy bắt tôi
chơi đàn nhưng chẳng nghĩ gì đến chuyện cho tôi ăn cả. Nào, ông bạn già, tôi đói ngấu đến
độ có thể đập một quả ra ăn sống luôn ấy chứ!”
“Đừng, đừng!” Gwystyl thét lên, giật lại cái túi. “Đừng làm thế! Chúng không phải là
trứng đâu! Không phải trứng đâu!”
“Trông chúng giống trứng đấy chứ,” Rhun nhận xét, ngó vào trong cái túi. “Nếu không
phải là trứng thì chúng là gì?”
Gwystyl nghẹn lời, rồi ho lên sù sụ và thở dài sườn sượt trước khi trả lời. “Khói,” ông ta
hổn hển nói.