BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 43

nói gì đến chuyện bị rầy la và quát tháo và gần như làm ta hóa mù nữa. Như tôi đã nói đấy...
−vâng, rất vui khi tình cờ được gặp các vị. Tất nhiên là tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Nhưng có
lẽ để lúc nào khác. Khi chúng ta đang không bực mình đến thế.”

“Gwystyl, ông không hiểu sao?” Eilonwy kêu lên. “Ông không nghe tôi nói à? Để lúc khác

ư? Ông phải giúp chúng tôi ngay bây giờ. Thanh gươm của Gwydion đã bị lấy cắp. Thanh
Dyrnwyn đã biến mất rồi! Arawn đã có được nó! Ông không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao?
Đó là điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Làm sao mà Gwydion có thể giành lại thanh gươm
nếu như ông ấy bị giam cầm và bị đe dọa đến tính mạng chứ? Rồi cả Taran−cả bác Coll và
Gurgi...”

“Có những ngày như thế đấy,” Gwystyl thở dài. “Và ta có thể làm được gì chứ? Không gì

cả, than ôi, ngoại trừ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mà rất có thể là chúng sẽ chẳng tốt
đẹp hơn đâu. Nhưng, thế đấy, chúng ta chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Phải, tôi có biết
là Dyrnwyn đã bị lấy cắp. Quả là một điều bất hạnh đau buồn, một vấn đề khiến người ta hết
sức nản lòng.”

“Ông đã biết rồi sao?” Chàng ca sĩ kêu lên. “Ôi Belin Vĩ Đại, thế thì nói ra đi! Nó đang ở

đâu?”

“Tôi không hay biết gì hết,” Gwystyl hổn hển nói vẻ tuyệt vọng đến nỗi Eilonwy tin rằng

quả là con người ủ rũ này đang nói thật. “Nhưng đó là điều khiến tôi ít bận tâm hơn cả.
Những chuyện đang diễn ra quanh Annuvin−” Ông ta rùng mình và vỗ vỗ vầng trán tái mét
của mình bằng bàn tay run rẩy. “Bọn Thợ Săn đang tập trung lại. Bọn Vạc Dầu đã chui ra,
hàng đội, hàng đội liên tiếp. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều lính Vạc Dầu đến thế. Như
thế thôi đã đủ khiến một người tử tế ốm liệt giường rồi.

“Và đó chưa phải là một nửa những gì đang xảy ra,” Gwystyl nghẹn ngào. “Một số lãnh

chúa đang tập hợp quân đội, và các chiến tướng của họ thì hội họp ở Annuvin. Khắp nơi
nhan nhản toàn binh lính, bên trong, bên ngoài, nhìn đâu cũng thấy. Tôi chỉ sợ chúng sẽ
phát hiện ra các đường hầm và những cái lỗ bí mật của tôi thôi. Hồi này thì tôi là người canh
trạm Mỹ Tộc duy nhất còn ở gần Annuvin... - càng tệ hơn, bởi vì công việc chồng chất nhiều
quá.

“Xin hãy tin tôi,” Gwystyl vội vã nói tiếp, “những người bạn của các vị bị giam cầm như

thế lại là tốt hơn đấy. An toàn hơn nhiều. Bất kể chuyện gì xảy ra với họ, nó cũng không thể
tồi tệ hơn là rơi vào cái tổ ong bắp cày kia được. Nếu các vị có tình cờ gặp lại họ thì xin hãy
gửi tới cho họ lời chào thân ái nhất của tôi. Tôi rất tiếc, hết sức lấy làm tiếc là tôi không thể
ở lại lâu hơn được. Tôi đang trên đường về vương quốc Mỹ Tộc; Vua Eiddileg phải được
biết những chuyện này ngay, không thể để chậm trễ được.”

“Nếu Vua Eiddileg biết rằng ông đã không chịu giúp chúng tôi,” Eilonwy phẫn nộ kêu

lên. “thì ông sẽ phải ước là ông chưa bao giờ rời khỏi cái trạm canh đường của mình đấy!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.