Đến khi trời tối thì cô Công chúa đâm ra hết sức lo ngại, bởi vì chẳng thấy bóng dáng
chàng ca sĩ đâu cả. Nhóm bạn đã ẩn mình trong một bụi rậm, chờ đợi Fflewddur quay trở
về, nhưng giờ thì Eilonwy đứng bật dậy và lo lắng quay mặt về phía tòa lâu đài. “Tất cả đều
không ổn rồi!” Cô kêu lên, bước về phía trước một cách sốt ruột.
Vua Rhun kéo cô lại. “Có lẽ là không đâu,” cậu ta nói. “Sao ư, hẳn ông ấy đã quay lại ngay
để cảnh báo cho chúng ta nếu có chuyện không ổn rồi. Chắc chắn Vua Smoit đang thết ông
ấy ăn tối, hay là...,” Rhun tháo lỏng thanh gươm của mình ra khỏi bao. “Tôi sẽ đi xem sao.”
“Không, anh không được đi!” Eilonwy kêu lên. “Lẽ ra tôi phải tự mình đi ngay từ đầu
mới phải. Ôi, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn và đừng để ai ngăn mình lại mới phải chứ.”
Tuy nhiên, Rhun vẫn khăng khăng đòi đi. Eilonwy từ chối. Cuộc tranh cãi sau đó của họ
hết sức nóng nảy mặc dù chỉ là những lời thì thào, bỗng bị cắt ngang khi chính chàng ca sĩ
thình lình xuất hiện. Hết cả hơi, miệng thở hổn hển, anh ta loạng choạng chạy vào bụi rậm.
“Là Magg đấy! Hắn đã bắt được tất cả bọn họ rồi!” Giọng nói của Flewddur cũng yếu ớt
như khuôn mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh trăng vậy. “Bị bắt! Bị mắc bẫy rồi!”
Eilonwy và Rhun kinh hoàng lắng nghe Fflewddur kể lại những gì anh đã biết được.
“Chính bọn lính cũng không biết các tù nhân là ai, chỉ biết là có bốn người đang bị nhốt cùng
với Smoit vì tội phản bội thôi. Phản bội ấy à! Chúng đã bị người ta nhồi sọ một câu chuyện
hay ho gớm! Nhưng mưu đồ ấy còn sâu xa hơn thế kia. Nó là gì thì tôi không khám phá ra
được. Tôi nghĩ là bọn lính canh đã được ra lệnh bắt hết bất kỳ ai bước chân vào lâu đài.
Cũng may mà mệnh lệnh ấy có lẽ không được đem ra áp dụng với các ca sĩ hát rong. Chuyện
một ca sĩ hát rong lang thang đi qua và hát để xin một bữa ăn thì thường xuyên đến nỗi bọn
lính canh không nghi ngờ gì, mặc dù chúng cũng có để mắt đến tôi và không cho tôi lại gần
gian Đại Sảnh của Smoit hay gian buồng kho nơi chúng giam giữ các tù nhân. Nhưng tôi đã
thoáng nhìn thấy Magg. Ôi, cái con nhện già khinh khỉnh ấy! Giá mà tôi có thể đâm một lưỡi
gươm xuyên thủng hắn ngay lúc đó và ngay tại đó!
“Bọn lính canh bắt tôi gảy đàn cho đến khi tôi ngỡ là các ngón tay mình sắp rụng ra
mất,” anh ta vội vã kết luận. “Nếu không thì tôi đã quay lại từ lâu rồi. Tôi không dám dừng
lại, chỉ sợ chúng sẽ phát hiện ra điều gì ám muội. Và quả là có chuyện ám muội thật!” Anh
giận dữ kêu lên.
“Chúng ta phải làm cách nào để cứu họ bây giờ?” Eilonwy hỏi. “Tôi không cần biết tại
sao họ lại bị giam cầm. Chuyện đó để sau. Giờ phải cứu họ ra trước đã.”
“Chúng ta không làm được đâu,” Fflewddur tuyệt vọng trả lời. “Không thể được. Chỉ bốn
người chúng ta thì chẳng làm được gì hết. Và đó là tính cả Glew đấy, mà hắn thì không đáng
được tính chút nào.”