Sáng sớm hôm sau họ lên đường, và theo như tính toán của Fflewddur thì họ chỉ còn
cách những người còn lại nửa ngày đường mà thôi. Vua Rhun, mong chóng đến Caer Cadarn
hơn bao giờ, thúc con ngựa đốm lang đi hết tốc lực; nhưng nó chậm chạp hơn Llyan và
Lluagor nhiều; chốc chốc Eilonwy và Fflewddur lại phải gò cương dừng lại để đợi cậu ta.
Đến giữa buổi chiều hôm ấy thì Vua Rhun reo lên một tiếng vui sướng. Caer Cadarn chỉ
còn nằm cách họ một quãng ngắn. Họ nhìn thấy dải cờ đỏ thắm của Smoit rõ mồn một đằng
sau những rặng cây. Nhóm bạn đang sắp sửa thúc ngựa phóng nước đại tới thì Eilonwy
bỗng nhíu mày và ngắm nhìn lá cờ đang bay phần phật một lần nữa.
“Lạ thật,” cô Công chúa nhận xét. “Tôi nhìn thấy cái huy hiệu hình con gấu quen thuộc
của Vua Smoit. Nhưng chắc hẳn giờ này Gwydion phải có mặt ở đây rồi chứ, mà tôi lại
không thấy lá cờ của Dòng họ Don đâu cả. Hoàng hậu Teleria dạy tôi rằng phép lịch sự bắt
buộc các nhà quý tộc trong xứ sở phải giương lá cờ Mặt Trời Vàng của Dòng họ Don mỗi khi
có ai đó trong Hoàng tộc đến thăm họ.”
“Trong trường hợp thông thường thì đúng là thế,” Fflewddur đồng tình. “Nhưng tôi
không nghĩ là trong lúc này Gwydion lại muốn cho một kẻ nào biết được ông ấy đang ở đâu.
Ông ấy đã bảo Smoit bỏ hết mọi nghi lễ đi. Một sự đề phòng hết sức có lý.”
“Phải, tất nhiên là thế rồi,” Eilonwy đáp lại. “Tôi đã không nghĩ ra được điều đó. Ông
nhanh trí thật đấy, Fflewddur ạ.”
Chàng ca sĩ vui vẻ mỉm cười. “Kinh nghiệm, Công chúa ạ. Đều là kinh nghiệm lâu năm cả
thôi. Nhưng đừng lo. Rồi sẽ có lúc cô trở nên thông thái như vậy.”
“Ngay cả thế,” Eilonwy nói, trong khi họ đi tiếp. “Thật lạ là các cánh cổng lại bị đóng kín.
Nếu hiểu rõ Vua Smoit thì hẳn người ta tưởng là hai cánh cổng sẽ được mở toang ra và có
một hàng quân lính danh dự đang đứng đợi chúng ta, với chính Vua Smoit dẫn đầu chứ.”
Fflewddur gạt lời nhận xét của cô gái sang một bên. “Không phải đâu. Ông hoàng
Gwydion đang làm một cuộc hành trình nguy hiểm chứ có phải là đi dự hội đâu. Tôi hiểu
những việc này được thực hiện ra sao mà. Tôi đã tham gia vào cả nghìn sứ mệnh bí mật rồi
ấy chứ... −à, ờ, có lẽ là một hai sứ mệnh gì đó,” anh ta vội vã sửa lại. “Tôi đã chắc chắn chờ
đợi là Caer Cadarn sẽ bị cài then khóa chốt kín mít như một cái vỏ sò ấy.”
“Đúng thế,” Eilonwy tiếp, “tôi dám chắc là ông biết rõ về những chuyện này hơn tôi.” Cô
chần chừ, căng mắt ngắm nhìn tòa lâu đài mà nhóm bạn đang nhanh chóng tiến đến.
“Nhưng theo như tôi biết thì Vua Smoit không hề có chiến tranh với các vương quốc láng
giềng. Hai lính canh trên tường thành đã là đủ lắm rồi. Ông ấy có cần cả một đội lính bắn
cung không?”
“Rõ ràng là để bảo vệ Ông hoàng Gwydion rồi,” Fflewddur trả lời.
“Nhưng nếu không ai được biết Gwydion đang ở đây thì...” Eilonwy vẫn khăng khăng.