Chương V - NGƯỜI CANH GÁC
Mặc dù Fflewddur Fflam đã nhanh chóng dẫn Eilonwy, Vua Rhun và Glew đến bến cảng
Avren, cuộc hành trình rời khỏi con tàu của họ lại không được nhanh chóng như vậy. Đầu
tiên thì chàng Quốc Vương đảo Mona, bất chấp những điều không thể, đã xoay xở để ngã lộn
nhào từ trên cổ ngựa xuống khi con đốm lang dừng lại uống nước bên bờ sông. Toàn thân
chàng Quốc Vương không may ướt như chuột lột, nhưng nó không làm cậu ta kém phấn
chấn hơn chút nào. Tuy nhiên, dải đai đeo gươm của Rhun đã tuột ra và thanh gươm của
cậu ta bị chìm xuống chỗ nước nông. Rhun không thể tự mình vớt nó lên vì cậu ta còn bị
mắc vào cả dây cương ngựa, nên Fflewddur đành phải lội xuống sông để mò tìm món vũ khí.
Giờ thì Glew lại cằn nhằn về việc phải ngồi đằng sau chàng Quốc Vương người ướt sũng.
“Thế thì đi bộ đi, đồ chồn hôi nhãi nhép!” Fflewddur quát, rùng mình và vỗ vỗ hai cánh
tay vào sườn cho ấm người. “Cứ theo ý ta thì hãy đi theo hướng ngược lại ấy!”
Glew chỉ khịt mũi vẻ kiêu kỳ và không chịu nhúc nhích.
Eilonwy sốt ruột giậm chân. “Các vị có nhanh lên không, tất cả các vị! Chúng ta đi theo
để canh chừng cho Ông hoàng Gwydion, thế mà chúng ta lại gần như không thể trông chừng
được cho chính mình.”
Tên khổng-lồ-một-thời bằng lòng ngồi sau lưng cô Công chúa trên lưng Lluagor, và họ
lại lên đường. Thế nhưng lại đến lượt Llyan bất thình lình hứng lên muốn nô giỡn. Nó lao về
phía trước trên những bàn chân có đệm thịt và vui vẻ nhảy vòng tròn trong khi chàng ca sĩ
tuyệt vọng bám cứng lấy cái cổ màu hung vàng của nó. Fflewddur phải cố hết sức mới ngăn
được Llyan lăn lộn nằm ngửa ra trong khi chính anh ta vẫn còn ngồi trên lưng nó.
“Nó...không hay giở chứng thế này đâu,” chàng ca sĩ hết hơi gào lên, trong khi Llyan
nhảy những bước dài lượn vòng quanh nhóm bạn. “Nó đã tỏ ra − khá − là − ngoan ngoãn
mà! Mắng mỏ nó- thì chẳng được ích lợi gì đâu. Không thay đổi − được − gì− hết!”
Cuối cùng thì Fflewddur bắt buộc phải tìm cách tháo cây đàn hạc của mình xuống và gảy
một điệu nhạc cho đến khi Llyan bình tĩnh trở lại.
Một lát sau buổi trưa thì chàng ca sĩ nghe thấy tiếng tù và của Taran yếu ớt từ xa vẳng
lại. “Họ lo cho chúng ta đấy,” Fflewddur nói. “Tôi hy vọng là chúng ta sẽ sớm bắt kịp được
họ.”
Nhóm bạn liền cố sức thúc ngựa đi nhanh hết mức có thể, nhưng khoảng cách giữa hai
bên chỉ càng tăng lên chứ không hề rút ngắn, và đến đêm họ đành mệt phờ dừng lại nghỉ
ngơi.