lính dừng lại. Một tên mở tung một cánh cửa nặng nề ra. Những tên khác ném nhóm bạn
vào một căn buồng hẹp. Cánh cửa kèn kẹt đóng lại và bóng tối nuốt chửng lấy họ.
Trong khi họ mò mẫm xung quanh, Taran vấp phải một thân người phủ phục, người ấy
liền động đậy và hét tướng lên.
“Ôi máu thịt của ta!” Giọng nói của Vua Smoit gầm lên, và Taran bị hai cánh tay bóp chặt
tưởng đến gẫy xương. “Ngươi lại đến đấy à, Magg? Chừng nào ta còn sống thì ngươi sẽ
không khuất phục ta được đâu!”
Taran đã gần như bị nghẹt thở và bị bóp bẹp trước khi Gwydion kêu to lên tên mình và
tên những người bạn. Smoit buông tay ra và Taran cảm thấy một bàn tay to tướng sờ lên
mặt mình.
“Ôi huyết mạch của tôi, đúng là thế rồi!” Smoit kêu lên, trong khi nhóm bạn vây quanh
ông. “Cậu Chăn Lợn! Ông hoàng Gwydion! Coll! Tôi có thể nhận ra cái đầu hói của ông ở bất
kỳ nơi nào!” Bàn tay ông chạm phải mái đầu lông lá bờm xờm của Gurgi. “Và cả anh bạn nhỏ
bé−gì-gì-ấy nữa! Rất sung sướng được gặp lại tất cả các bạn.” Smoit khó nhọc rên rỉ. “Và
cũng thật là bất hạnh nữa. Làm sao mà cái gã điệu đà èo uột ấy lại bẫy được các bạn thế? Cái
tên khúm núm, xu nịnh, môi trơn như mỡ ấy đã tóm được tất cả chúng ta rồi.”
Gwydion nhanh chóng kể cho Smoit biết chuyện gì đã xảy ra với họ.
Vị Vua râu đỏ gầm gừ trong cơn thịnh nộ. “Magg đã bắt được tôi dễ dàng như hắn đã bắt
các bạn vậy. Ngày hôm qua tôi đang ăn sáng, và chưa kịp đụng đến món thịt của mình thì
viên tổng quản của tôi đem tin đến là một tên sứ giả của Lãnh Chúa Goryon xin được thưa
chuyện với tôi. Tôi vẫn biết là Lãnh Chúa Goryon thường hục hặc với Lãnh Chúa Gast. Lại
chuyện trộm bò, như thường lệ thôi. A, liệu các lãnh chúa của Prydain có bao giờ thôi những
vụ cãi cọ không ngừng của mình không? Tuy nhiên, bởi vì tôi đã nghe chuyện của Gast rồi,
tôi nghĩ cũng nên nghe Goryon xem sao.”
Smoit khịt mũi và đập lên cái đùi kếch xù của mình. “Tôi chưa kịp nuốt thêm một miếng
nào thì quân lính của Magg đã vây lấy tôi. Ôi con tim của tôi! Một vài tên trong số chúng sẽ
phải nhớ đến Smoit đấy! Một đội quân khác đã mai phục chờ sẵn và xông vào qua cổng.”
Smoit gục đầu vào hai bàn tay. “Còn quân lính của tôi những ai không bị giết thì đều bị giam
trong ngục và kho vũ khí cả.”
“Thế còn ngài,” Taran lo lắng hỏi, “ngài có bị đau đớn gì không? Magg có nhắc đến
chuyện tra tấn.”
“Đau đớn ấy à?” Smoit hét lên, to đến nỗi tiếng vọng vang khắp gian phòng. “Tra tấn ấy
à? Ta đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở. Nhưng không phải do bàn tay của tên sâu bọ mũi
dài ấy! Da ta đủ dày mà. Hãy để cho Magg thử cắn ta mà xem, hẳn sẽ phải gãy răng! Hắn
không làm phiền ta hơn là một nốt rận cắn hay một vết xước vì bị gai cào. Sao ư, ta đã gặp
phải chuyện tồi tệ hơn nhiều trong một trận ẩu đả giữa bạn bè ấy chứ!