mạnh hơn cả Ông hoàng của Dòng họ Don nữa.” Y chạm vào sợi dây chuyền bằng sắt đeo ở
cổ và mân mê chiếc mề đay trên đó. Trong nỗi kinh hoàng, Taran thấy rằng nó có cùng một
dấu hiệu như dấu sắt nung trên trán của bọn Thợ Săn.
“Ta không thần phục bất kỳ một vị chúa tể nào kém cỏi hơn cả,” Magg ngạo mạn nói,
“ngoại trừ chính Quốc Vương của Annuvin, Arawn Chúa tể Tử địa.”
Gương mặt của Gwydion vẫn không hề nao núng. “Ngươi đã tìm được chúa tể thật sự
của mình rồi đấy, Magg.”
“Khi chúng ta từ biệt nhau lần trước, Ông hoàng Gwydion ạ,” Magg nói, “ta ngỡ rằng
ngươi đã chết rồi. Sau đó, ta vui sướng xiết bao khi biết rằng ngươi vẫn còn sống.” Tên Tổng
Quản liếm môi. “Hiếm có kẻ nào có được cơ hội lần thứ hai để tận hưởng sự phục thù của
mình, và ta đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
“Kiên nhẫn, phải,” Magg rít lên. “Ta đã đi lang thang rất lâu sau khi rời khỏi Đảo Mona.
Ta đã hạ mình phục vụ bao nhiêu người, để chờ đợi thời cơ của mình. Thậm chí đã có kẻ còn
tìm cách ném ta vào ngục tối... - ta, Magg, người đã có thời từng nắm cả một vương quốc
trong tay.” Giọng nói của tên Tổng Quản cao lên the thé. Mặt y trở nên tím bầm và mắt y lồi
ra khỏi hốc mắt. Nhưng một lát sau y kìm mình lại, kiềm chế bàn tay đang run lẩy bẩy và
ngồi phịch xuống chiếc ngai của Smoit. Giờ thì y thốt ra những tiếng chậm rãi như thể đang
nhâm nhi từng lời vậy.
“Cuối cùng, ta đã tìm đường đến Annuvin,” Magg nói, “đến ngay ngưỡng cửa Hắc Môn.
Khi ấy Chúa Tể Arawn không biết rõ ta như bây giờ.” Magg gật đầu một cách hài lòng. “Ngài
cũng đã biết được thêm rất nhiều điều nhờ có ta.”
“Chúa Tể Arawn đã được biết về lịch sử của thanh Dyrnwyn,” Magg nói tiếp. “Ngài biết
nó đã biến mất và được tìm lại, và rằng Gwydion Con Trai của Don đang có nó trong tay.
Nhưng chính ta, Magg, mới là người cho ngài biết cách nào là tốt nhất để cướp lấy nó.”
“Ngay cả âm mưu phản trắc của ngươi cũng thật là tầm thường,” Taran nói. “Sớm muộn
gì thì Arawn cũng có thể tự mình nghĩ ra kế ấy, cho dù có ngươi giúp hay không.”
“Có thể là như vậy,” Magg đáp vẻ quỷ quyệt. “Có thể những gì ngài biết được nhờ có ta
không nhiều bằng những gì ta biết được nhờ có ngài. Bởi vì ta đã nhanh chóng phát hiện ra
rằng quyền lực của ngài đang ở vào tình thế hết sức nguy ngập. Tên quán quân của ngài,
Vua Sừng, đã bị đánh bại từ lâu. Ngay cả chiếc Vạc Dầu Đen, cái vạc giúp ngài sản sinh ra
những tên lính Vạc Dầu, cũng đã bị đập nát.
“Chúa Tể Arawn có rất nhiều thuộc hạ bí mật trong số các lãnh chúa,” Magg nói tiếp.
“Ngài hứa cho chúng rất nhiều của cải và đất đai, và chúng đã thề sẽ phục vụ ngài. Nhưng
những thất bại của ngài đã khiến chúng trở nên khó bảo. Chính ta là người đã cho ngài biết
làm cách nào để có được những tên thuộc hạ trung thành hơn. Chính là mưu kế của ta, của
riêng ta, đã giúp đặt thanh gươm Dyrnwyn vào tay ngài!