nơi các kỵ binh cột bầy ngựa lại và một đội chiến binh khác dẫn họ vào gian Đại Sảnh của
Smoit.
Gwydion nhanh chóng bước xuôi hàng lang. Với hàng lính canh gác hộ tống hai bên,
Taran, Coll và Gurgi đi theo sau. “Hẳn là Smoit lại đang đánh chén đây,” Taran nói. “Bữa
sáng của ông ấy kéo dài tới tận giữa trưa kia.” Cậu bật cười. “Ông ấy thường bảo nó giúp ông
ấy ăn các bữa khác thêm phần ngon miệng. Gwydion sẽ không thể bắt ông ấy nói ra được
một lời nào trước khi tất cả chúng ta cũng đã no cứng bụng đâu.”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi reo lên “Gurgi nóng lòng có được những thứ nhai gặm ngon
lành!”
“Mi sẽ có thôi, anh bạn ạ,” Taran nói. “Điều đó thì chắc chắn rồi.”
Họ bước vào gian Đại Sảnh. Ở một đầu là chiếc ngai khổng lồ của Smoit, được đẽo gọt từ
một nửa thân sồi và chạm khắc thành hình một con gấu đang giơ hai bàn chân lên ở hai bên.
Người ngồi trên đó không phải là Vua Smoit.
“Magg!” Taran há hốc miệng.
Bọn lính canh lập tức nhảy xổ vào họ. Thanh gươm của Taran bị giật khỏi thắt lưng cậu.
Với một tiếng thét lớn, Gwydion xông vào giữa đám quân lính, nhưng chúng vây lấy ông và
đánh Ông hoàng của Dòng họ Don khuỵu xuống. Bác Coll cũng đã bị hạ gục, và một lưỡi giáo
đang gí vào lưng bác. Gurgi hét lên giận dữ và khiếp hãi. Một tên lính canh túm lấy đám lông
bờm xờm ở gáy nó và đánh nó cho đến khi con vật khốn khổ gần như không đứng vững nổi
nữa.
Magg nhe răng cười như một cái đầu lâu. Đưa ngón tay xương xẩu khẽ vẫy một cái, y ra
hiệu cho bọn lính lùi ra xa. Bộ mặt xám ngoét nhăn nhúm của y giật giật vẻ thích thú. “Cuộc
gặp gỡ của chúng ta, Ông hoàng Gwydion ạ, là một điều mà ta đã không đoán trước được.
Binh lính của ta đang chiếm giữ Caer Cadarn, nhưng đây lại là một chiến lợi phẩm nữa, và là
một chiến lợi phẩm đáng giá hơn ta tưởng nhiều.”
Cặp mắt xanh của Gwydion tóe lửa. “Ngươi dám đặt chân vào vương quốc của Vua
Smoit sao? Hãy cút khỏi đây ngay trước khi ông ấy quay trở lại. Ông ấy sẽ không xử sự với
ngươi nhẹ nhàng như ta đâu.”
“Các ngươi sẽ được gặp lại Vua Smoit thôi,” Magg trả lời. “Mặc dù ta không muốn gọi cái
tên lãnh chúa lỗ mãng này là Vua chút nào.” Cặp môi mỏng dính của Magg cong lên. Y đưa
bàn tay vuốt ve tấm áo choàng thêu của mình. Taran thấy rằng y phục của Magg còn sang
trọng hơn cả những thứ mà gã đàn ông tóc rũ rượi ấy đã mặc khi còn là Tổng Quản ở Triều
Đình đảo Mona.
“Hùng mạnh hơn cả Smoit hay Vua đảo Mona, hùng mạnh hơn cả Nữ hoàng Achren,
chính là chúa tể của ta,” Magg nói, nhe hàm răng vàng khè ra cười. “Và giờ thì còn hùng