BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 31

Chương IV - LÂU ĐÀI CỦA VUA SMOIT

Lúc bình minh, Vua Rhun liền chuẩn bị rời khỏi đội quân và đi xa hơn về phía tây đến

cảng Avren để thông báo cho viê thuyền trưởng của mình rằng kế hoạch đã thay đổi.
Fflewddur sẽ đi theo cậu ta, bởi vì chàng ca sĩ biết rõ những chỗ nước nông để lội qua và
những lối đi nhanh nhất để vượt sang bờ bên kia.

Eilonwy quyết định sẽ đi cùng với họ. “Tôi đã bỏ quên nửa số chỉ thêu của mình ở trên

tàu của Rhun rồi, và phải có chúng thì tôi mới thêu xong hình Hen Wen một cách tử tế được.
Không có ai trong hai vị sẽ tìm được chúng đâu, bởi vì chính tôi cũng không dám chắc được
chúng có thể nằm ở đâu nữa. Tôi tin là tôi cũng cần cả một chiếc áo choàng đi đường dày
dặn hơn; và một vài thứ khác nữa... -ngay lúc này thì tôi không nhớ được là những thứ gì,
nhưng chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra khi lên tàu thôi.”

Bác Coll cười và xoa xoa cái đầu hói của mình. “Công chúa ngày càng có vẻ tiểu thư hơn

rồi đấy,” bác nhận xét.

“Bởi vì ta sẽ không ở lại trên tàu,” Glew nói, ý định đêm trước của y vẫn không hề thay

đổi, “thì ta không thấy có lý do gì bắt ta phải đi đường khác cả. Ta sẽ đi theo Ông hoàng
Gwydion.”

“Chuyện đó thì, gã khổng lồ nhỏ mọn của ta ạ, mi đã nghĩ sai rồi đấy,” chàng ca sĩ trả lời.

“Hãy trèo lên yên ngựa sau lưng Quốc Vương đảo Mona đi, nếu cậu ấy có thể chịu được mi,
và nhanh nhanh lên. Đừng có tưởng là ta sẽ để cho mi lọt khỏi mắt ta một phút nào đấy. Ta
đi đến đâu thì mi sẽ phải đi theo đến đó. Và cả ngược lại nữa.”

“Fflewddur này,” Taran nói, kéo chàng ca sĩ sang một bên, “chắc chắn là Glew không thể

làm phiền chúng tôi đâu. Chính tôi sẽ để mắt đến hắn.”

Chàng ca sĩ lắc mái đầu tóc vàng rối bù của mình. “Không, anh bạn ạ. Đầu óc tôi sẽ thảnh

thơi hơn nếu được tận mắt mình theo dõi hắn. Và theo dõi hắn mọi lúc. Không, gã chồn hôi
ti tiện ấy sẽ thuộc trách nhiệm của tôi. Hãy đi trước đi, và chúng tôi sẽ bắt kịp với các bạn ở
bờ bên kia của Avren trước buổi trưa.

“Tôi sẽ rất vui được gặp lại Smoit,” Fflewddur nói thêm. “Tôi rất mến ông bạn râu đỏ to

lớn như gấu ấy. Chúng ta sẽ được thết đãi thịnh soạn ở Caer Cadarn cho mà xem, bởi vì
Smoit ăn cũng hăng như ông ấy chiến đấu vậy.”

Gwydion đã trèo lên lưng Melyngar và ra hiệu cho họ nhanh chân lên. Fflewddur vỗ vai

Taran và chạy đến chỗ Llyan, nó đang vui vẻ nô giỡn dưới ánh mặt trời rạng rỡ, khô lạnh và
tìm cách chụp lấy chót đuôi mình.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.