“Lời tiên tri có ý nghĩa sâu xa hơn những từ ngữ tạo nên nó nhiều,” Gwydion nói. “Hãy
tìm kiếm ý nghĩa nằm bên dưới nó. Với chúng ta thì ngọn lửa của Dyrnwyn chẳng khác nào
đã bị dập tắt rồi, chừng nào mà Arawn còn giữ nó khỏi tay ta. Quyền lực của nó sẽ biến mất
thật, bởi vì thanh gươm sẽ chẳng giúp gì được cho chúng ta nếu vĩnh viễn bị giấu kín trong
kho báu của hắn.”
“Kho báu ấy à?” Glew nói, chỉ ngừng nhai đủ lâu để thốt ra mấy lời ấy.
“Vương quốc của Chúa tể Tử địa là một kho báu nhưng cũng là thành trì của mọi điều
xấu xa độc ác nữa,” Gwydion nói. “Từ lâu nó đã là nơi cất giữ những thứ đẹp đẽ và hữu ích
mà Arawn đã cướp mất của Prydain. Những báu vật này không có lợi gì cho hắn; mục đích
của hắn chỉ là tước chúng khỏi tay con người khiến họ không thể sử dụng được chúng, làm
con người suy yếu bằng cách lấy đi những gì có thể sản sinh ra các vụ mùa bội thu nhất mà
bất kỳ ai trong chúng ta đã từng biết.” Gwydion ngừng lại. “Đó chẳng phải là sự diệt vong
dưới một cái vỏ ngụy trang hay sao?”
“Cháu đã được nghe kể rằng,” Taran nói, “những kho báu ở Annuvin chứa tất cả những
thứ mà con người có thể mong muốn. Người ta bảo rằng ở đó có những chiếc cày tự kéo lấy,
những lưỡi hái tự gặt lúa mà không cần tay người, những công cụ thần kỳ và nhiều thứ khác
nữa,” Taran tiếp tục. “Bởi vì Arawn đã lấy cắp cả những bí quyết của nghề rèn và nghề gốm,
tri thức của người chăn gia súc và nông dân. Những kiến thức ấy cũng đã vĩnh viễn bị khóa
chặt trong kho tàng của hắn.”
Glew chép chép miệng. Mẩu thức ăn không đụng đến nằm giữa những ngón tay múp
míp của y. Suốt một hồi lâu y không nói gì. Cuối cùng y hắng giọng. “Ta đã định tha thứ cho
các người vì những lời khinh bỉ và lăng mạ các người đã dành cho ta. Chuyện này sẽ không
bao giờ xảy ra khi ta còn là người khổng lồ, ta xin đảm bảo là như vậy. Nhưng không sao. Ta
tha thứ cho tất cả các người. Để làm bằng chứng cho thiện ý của mình, ta sẽ cùng đi với các
người.”
Gwydion đưa cặp mắt sắc sảo nhìn y. “Có lẽ là vậy,” một lát sau ông khẽ nói.
“Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa!” Fflewddur xì một tiếng. “Gã chồn hôi ti tiện ấy
mong vớ được cái gì cho mình đây mà. Tôi có thể thấy cái mũi của hắn đang rung lên rồi!
Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày tôi về cùng phe với hắn. Nhưng tôi nghĩ rằng thà như thế
còn hơn là để hắn chống lại chúng ta.”
Glew dịu dàng mỉm cười. “Ta tha thứ cho cả anh nữa,” y nói.