Vua Rhun đã đóng yên cho con ngựa đốm lang của mình. Bác Coll, vốn cũng đã quyết
định đi theo hộ tống Gwydion, sẽ cưỡi con ngựa hồng Llamrei, con của Melynlas và Lluagor,
vì vậy Glew không còn lựa chọn nào khác ngoài trèo lên ngồi sau Gurgi trên lưng con ngựa
lùn lông bờm xờm của nó−một sự sắp đặt khiến cả ba đều không lấy gì làm vui vẻ. Trong khi
đó, Taran giúp bác Coll lục lọi trong chuồng ngựa, lò rèn và nhà kho để tìm vũ khí.
“Chỉ mấy thứ này thôi thì không đủ,” bác Coll nói. “Những cây giáo này đã làm cọc cho
dây đậu leo rất tốt,” người chiến binh to khỏe nói thêm. “Bác đã hy vọng là không bao giờ
phải đem chúng ra dùng vào việc gì khác. Than ôi, thanh gươm duy nhất mà bác có thể trao
cho Gwydion thì đã bị gỉ vì đem ra chống một cây táo. Về mũ thì chẳng có cái nào khác ngoài
chiếc mũ da của bác; và bọn chim sẻ đã làm tổ trong đó rồi. Bác sẽ không làm phiền chúng.
Nhưng da đầu của bác cũng bền chắc chẳng kém gì da thuộc đâu,” bác Coll nháy mắt nói.
“Nó có thể chịu được quãng đường từ đây đến Caer Cadarn và quay trở lại.
“Còn cháu, chàng trai của ta,” bác Coll vui vẻ nói tiếp, mặc dù không phải không nhận
thấy vầng trán cau lại vì lo lắng của Taran, “ta vẫn nhớ rõ cái ngày khi một chú bé Phụ-Chăn
Lợn nhảy cẫng lên sung sướng vì được cưỡi ngựa cùng với Ông hoàng Gwydion. Thế mà bây
giờ nom cháu lại ủ ê như một cây củ cải bị sương giá ấy.”
Taran mỉm cười. “Cháu sẽ sẵn sàng tự mình cưỡi ngựa đến Annuvin, nếu Gwydion cho
phép. Bác đã nói đúng, ông bạn già ạ. Khi còn nhỏ thì cháu sẽ nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu
mạo hiểm, đầy rẫy vinh quang. Cháu đã học được điều này: Mạng sống của con người đáng
giá hơn vinh quang nhiều, và một cái giá phải trả bằng máu thì là quá nặng nề.
“Cháu không yên lòng chút nào,” Taran nói thêm. “Cách đây đã lâu, chính bác đã đến
Annuvin để giải cứu cho Hen Wen sau khi nó bị bắt mất. Bác hãy cho cháu biết: Một mình
Gwydion thì có cơ may nào trong vương quốc của Arawn hay không?”
“Không ai có nhiều cơ may hơn,” bác Coll nói, vác mấy cây giáo lên vai. Và ông đã ra
khỏi nhà kho trước khi Taran kịp nhận ra rằng thực ra người chiến binh già đã không trả lời
cậu.
Caer Dallben đã nằm lại xa phía sau họ và trời đã tối khi đội quân dựng trại sâu trong
bóng tối của khu rừng.
Eilonwy vui vẻ nằm phịch xuống đất. “Đã lâu quá rồi tôi mới lại được nằm lên rễ cây và
sỏi đá thoải mái thế này!” Cô reo lên. “Thật là một sự thay đổi dễ chịu so với gối nhồi lông
ngỗng!”
Gwydion cho phép họ nhóm lửa; và trong khi bác Coll lo cho lũ ngựa thì Gurgi mở chiếc
túi đựng thức ăn ra để chia cho mọi người. Tất cả đều im lặng, người lạnh ngắt và tê cứng
sau một ngày dài đi đường. Nhưng Vua Rhun thì vẫn còn giữ nguyên tinh thần phấn chấn
của mình. Trong khi những người bạn đồng hành chụm lại gần đống lửa yếu ớt, Rhun nhặt
một cành cây lên và bận bịu vạch xuống khoảng đất trước mặt mình những đường ngang
dọc như mạng nhện.