“Về cái bức tường chắn sóng ấy,” Rhun nói. “Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được mình tính sai
cái gì rồi. Phải, chính thế. Đây này, đây mới là cách làm đúng.”
Từ phía bên kia đống lửa, Taran thấy mắt Rhun sáng rực lên đầy hăm hở và trên mặt
cậu ta là nét cười quen thuộc tươi tắn như trẻ con. Nhưng Taran thấy rằng Rhun không còn
là ông hoàng con vô dụng mà cậu đã gặp trên Đảo Mona nữa. Rhun mải mê với những
nhiệm vụ mà cậu ta đã tự lên kế hoạch, cũng như Taran mải mê với công việc của chính
mình ở bễ rèn, khung cửi và chiếc bàn quay gốm. Và nếu Rhun đã trưởng thành lên nhờ trị
vì một vương quốc thì Taran cũng đã trưởng thành nhờ làm lụng giữa những người dân
thân thiện của Vùng đất Tự do. Cậu ngắm nhìn Rhun với lòng cảm mến mới mẻ. Chàng Quốc
Vương đảo Mona vẫn nói tiếp và Taran cũng dần dần bị lôi cuốn vào những nét vẽ trên mặt
đất. Cậu chăm chú quan sát chúng trong khi Rhun nói. Taran mỉm cười. Cậu nhận ra một
điều vẫn không hề thay đổi: vẫn như mọi khi, ý định của vị Vua đảo Mona đã phần nào vượt
quá khả năng của Vua đảo Mona.
“Tôi e là bức tường của anh sẽ sập xuống nếu anh xây nó theo cách này đấy,” Taran nói
với một tiếng cười hồn hậu. “Nhìn đây này.” Cậu đưa tay chỉ. “Những hòn đá nặng hơn phải
được đặt sâu hơn. Còn đây nữa...”
“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun reo lên, bật ngón tay đánh tách. “Đúng rồi! Anh phải đến
Mona và giúp tôi hoàn thành nó mới được!” Cậu ta lại bắt đầu vạch những nét vẽ mới, sôi
nổi đến nỗi cậu ta gần như đâm đầu vào đống lửa.
“Ôi, cậu chủ nhân từ mới vĩ đại làm sao!” Gurgi kêu lên, nó đã chăm chú lắng nghe từ
nãy đến giờ mà không hiểu hai người bạn đang bàn bạc chuyện gì. “Ôi, cậu suy xét và đặt ra
những kế hoạch mới thông thái làm sao! Gurgi ước gì nó cũng có đủ học vấn để nói ra được
những điều khôn ngoan như vậy!”
Gwydion ra hiệu cho họ im lặng. “Chúng ta nhóm lửa như thế này đã là liều lĩnh lắm rồi,
không cần phải làm ồn lên nữa. Ta chỉ mong là bọn Thợ Săn của Arawn không có ở quanh
đây. Chúng ta có quá ít người, không thể chống lại cho dù chỉ là một nhóm nhỏ Thợ Săn.
Chúng không phải là bọn chiến binh thường,” Gwydion nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi
của Rhun, “mà thuộc về một đội quân ma quái. Nếu một tên trong đội bị giết thì sức lực của
những tên còn lại sẽ tăng thêm vừa đúng bằng với sức của tên bị giết.”
Taran gật đầu. “Chúng cũng đáng sợ không kém gì bọn Vạc Dầu,” cậu cảnh báo với
Rhun, “những tên lính câm lặng, bất tử, canh gác cho Annuvin. Có lẽ còn đáng sợ hơn nữa
kia. Bọn Vạc Dầu không thể bị giết, nhưng sức mạnh của chúng sẽ giảm dần nếu chúng đi
quá xa và ở quá lâu bên ngoài vương quốc của Arawn.”
Rhun chớp chớp mắt và Gurgi im bặt, chốc chốc lại lo lắng liếc nhìn sau lưng mình. Ký
ức về những tên lính Vạc Dầu tàn bạo lại hướng ý nghĩ của Taran về lời tiên tri của Hen
Wen. “Ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ bị dập tắt,” Taran lẩm bẩm. “Thế nhưng nhờ đâu mà Arawn
có thể đạt được điều này? Bất chấp mọi quyền phép của hắn, tôi không tin rằng hắn thậm
chí có thể rút thanh gươm ra khỏi vỏ.”