lời phản đối của tên khổng-lồ-một-thời cũng không thể khiến cho vị Vua đảo Mona thay đổi
kế hoạch của mình.
Trong khi Gwydion vội vã bàn bạc một lần cuối với cụ Dallben, nhóm bạn bắt đầu dẫn
ngựa từ trong chuồng ra. Melyngar khôn ngoan, con bạch mã bờm óng vàng của Gwydion,
bình thản đứng đợi chủ mình. Melynlas, con tuấn mã của Taran, thì thở phì phì và cào cào
đất vẻ sốt ruột.
Eilonwy đã trèo lên lưng con chiến mã yêu thích của mình, con ngựa hồng Lluagor. Giữa
những nếp áo choàng, cô Công chúa mang theo báu vật quý giá nhất của mình: quả cầu vàng
tỏa sáng rực rỡ mỗi khi cô khum bàn tay ôm lấy nó.
“Tôi sẽ bỏ cái vương miện gò bó ấy lại thôi,” Eilonwy tuyên bố. “Nó chẳng có ích lợi gì
cả, ngoại trừ để giữ tóc, mà cái lợi ấy thì chẳng đáng để phải chịu những vết phồng rộp.
Nhưng tôi thà đi bằng tay còn hơn là đi mà không có quả cầu của tôi. Hơn nữa, nếu chúng ta
cần ánh sáng thì chúng ta sẽ có nó. Như thế thiết thực hơn là một cái vòng đội đầu nhiều.”
Cô cũng đã gấp vuông vải thêu cho Taran và cất vào một cái túi yên, định bụng sẽ hoàn
thành nó dọc đường. “Có lẽ,” Eilonwy nói thêm, “tôi cũng sẽ sửa lại màu mắt của Hen Wen
luôn nữa.”
Con vật cưỡi của Fflewddur là con mèo khổng lồ màu vàng hung Llyan, nó cũng cao vừa
đúng bằng một con ngựa. Nhìn thấy chàng ca sĩ, nó liền gừ gừ thật to, và Fflewddur gần như
không thể giữ cho con vật mạnh mẽ khỏi đẩy ngã anh ta với những cú dụi âu yếm của nó.
“Nhẹ nhàng thôi nào, cô bạn,” chàng ca sĩ kêu lên, trong khi Llyan thúc cái đầu kếch xù
của mình vào giữa cổ và vai anh ta. “Tao biết là mày muốn nghe một điệu nhạc trên cây đàn
hạc của ta. Tao sẽ chơi cho mày nghe sau, tao hứa đấy.”
Glew cũng đã nhận ra Llyan ngay lập tức. “Thật là không công bằng,” y khịt khịt mũi nói.
“Đúng ra thì nó phải thuộc về ta chứ.”
“Phải rồi,” Fflewddur vặc lại, “nếu mi tính đến chuyện tống cho nó những thứ thuốc
kinh tởm mà mi nấu ra để làm cho nó to lớn hơn. Nếu mi muốn cưỡi nó thì xin cứ việc.
Nhưng ta báo trước... −trí nhớ của Llyan dài hơn cái đuôi của nó nhiều lắm đấy.”
Quả thực, Llyan đã bắt đầu đập đập đuôi khi nhìn thấy Glew. Nó vươn mình trước mặt
gã đàn ông mập lùn, cặp mắt vàng tóe lửa, những sợi râu giật giật, cặp tai có túm lông trên
chóp của nó cụp xuống sát đầu; và từ họng nó phát ra một âm thanh khác hẳn tiếng kêu đón
chào của nó dành cho chàng ca sĩ.
Fflewddur vội gẩy một điệu nhạc trên cây đàn của mình. Llyan liền quay đi khỏi Glew,
miệng nó cong lên như mỉm cười và nó chớp chớp mắt nhìn chàng ca sĩ vẻ trìu mến.
Tuy thế, gương mặt tai tái của Glew vẫn càng tái nhợt hơn và y lùi xa khỏi con mèo. “Khi
ta còn là người khổng lồ,” Glew lẩm bẩm, “mọi thứ đều dễ xoay xở hơn nhiều.”