Taran cúi đầu xuống, bởi vì giọng nói của Gwydion cho cậu biết rằng không còn tranh
cãi gì được nữa. “Nếu ý ngài đã quyết thì đành vậy,” cậu nói. “Nhưng nếu để cho Quạc bay
tới Annuvin trước thì sao? Xin hãy cử nó đi. Nó sẽ bay rất nhanh và đem về bất kỳ tin tức
nào mà nó có thể biết được.”
Gwydion nhìn Taran bằng cặp mắt sắc sảo và gật đầu vẻ khen ngợi. “Cháu đã học được
chút khôn ngoan từ những ngày tháng lang thang của mình đấy, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ. Kế
hoạch của cháu có lý lắm. Quạc có thể giúp được ta tốt hơn tất cả gươm đao của các bạn.
Nhưng ta sẽ không chờ đợi nó ở đây. Như vậy thì ta sẽ bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Hãy để nó
trinh sát ở Annuvin hết mức có thể, rồi đến tìm ta tại lâu đài của Vua Smoit ở Vương Quốc
Candiffor. Lãnh địa của Smoit nằm trên đường đến Annuvin, và như vậy là ta sẽ đi được nửa
phần cuộc hành trình của mình lúc Quạc đến tìm ta.”
“Chí ít thì chúng cháu cũng có thể đi cùng với ngài đến lâu đài của Vua Smoit,” Taran
nói, “và canh chừng cho ngài cho đến khi ngài đã đi được một đoạn xa. Dọc đường từ đây
đến Vương Quốc Candiffor vẫn có thể có bọn Thợ Săn rình rập để tìm cách sát hại ngài.”
“Cái lũ vô lại xấu xa ấy!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Bọn sát nhân phản trắc! Lần này thì chúng
sẽ được nếm mùi lưỡi gươm của tôi. Hãy để cho chúng tấn công chúng ta đi. Tôi hy vọng là
chúng sẽ làm vậy!” Một sợi dây đàn bật đứt một tiếng to khiến cho cây đàn rung lên lanh
tanh. “À, phải, ờ, đó chỉ là một cách nói thôi,” Fflewddur ngượng nghịu nói. “Tôi hy vọng là
chúng ta sẽ không đụng phải chúng. Chúng sẽ gây khó khăn và làm chậm bước cuộc hành
trình của chúng ta.”
“Chẳng ai chịu nghĩ đến chuyện ta phải chịu thiếu tiện nghi cả,” Glew nói. Gã khổng-lồ-
một-thời đã chui từ bếp ra và đang cáu kỉnh nhìn quanh.
“Đồ chồn hôi!” Fflewddur lẩm bẩm. “Dyrnwyn đã biến mất, chúng ta không biết tính
mạng của mình đang bị đe dọa hay không, còn hắn thì lại càu nhàu về chuyện thiếu tiện
nghi. Hắn đúng là một gã ti tiện, từ trước tới giờ vẫn vậy.”
“Bởi vì không ai nhắc gì đến chuyện này cả,” Eilonwy nói, “nên có vẻ là tôi không được
mời đi cùng đấy nhỉ. Cũng được thôi, tôi sẽ không đòi đâu.”
“Cả con cũng đã khôn ngoan lên đấy, Công chúa ạ,” cụ Dallben nói. “Những ngày con
sống trên đảo Mona đã không bị bỏ phí đâu.”
“Tất nhiên là,” Eilonwy nói tiếp, “sau khi tất cả đã lên đường rồi, tôi có thể nghĩ ra rằng
hôm nay là một ngày đẹp trời để cưỡi ngựa đi hái hoa dại, nhưng hoa thì chắc khó tìm, nhất
là khi trời đã sắp chuyển đang tiết đông. Không phải là tôi định đi theo các bạn đâu, các bạn
cũng hiểu đấy. Nhưng tôi có thể bị lạc đường, và tình cờ bắt kịp các bạn. Đến lúc đó thì đã
quá muộn, tôi không thể quay về nhà được nữa, mặc dù đó hoàn toàn không phải là lỗi của
tôi.”