Khi bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ
Và sông ngòi tỏa ngọn lửa giá băng
Dyrnwyn sẽ được thu hồi.
Đọc xong, vị pháp sư già cúi đầu và im lặng một hồi lâu. “Tấm thẻ bài thứ ba,” cuối cùng
cụ nói, “đã bị phá hủy trước khi Hen Wen kịp hoàn thành lời tiên tri của mình. Có lẽ nó đã
có thể cho chúng ta biết thêm; nhưng, căn cứ vào hai tấm thẻ đầu tiên thì chúng ta chẳng có
thêm chút hy vọng nào so với lúc này cả.”
“Lời tiên tri chế nhạo chúng ta,” Taran nói. “Hen đã nói đúng. Thật chẳng khác nào nhờ
đá giúp đỡ cả.”
“Và đá cũng sẽ trả lời những câu có nghĩa lý đến thế là cùng thôi!” Eilonwy kêu lên. “Hen
khả dĩ nói thẳng tuột ra là chúng ta không bao giờ có thể tìm lại Dyrnwyn được. Bóng đêm
không thể hóa thành ban ngày được, và thế là hết.”
“Suốt những tháng ngày rong ruổi của tôi,” Fflewddur chêm vào, “tôi chưa bao giờ thấy
một con lạch nào bốc cháy, chứ đừng nói gì đến một dòng sông. Hai câu trong lời tiên tri là
không thể xảy ra được.”
“Thế nhưng,” Vua Rhun nói với vẻ háo hức ngây thơ, “nó sẽ là một điều rất đáng kinh
ngạc. Tôi ước gì chuyện đó có thể xảy ra thật!”
“Ta e rằng cậu sẽ không bao giờ thấy được chuyện ấy đâu, Quốc Vương đảo Mona ạ,” cụ
Dallben khó nhọc nói.
Gwydion, từ nãy đến giờ vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn và xóc xóc mấy mảnh vụn của các
tấm thẻ bài trong lòng bàn tay, liền đứng dậy và nói với nhóm bạn. “Lời tiên tri của Hen
Wen có thể khiến chúng ta nản lòng,” ông nói, “và khác hẳn những gì ta đã hy vọng. Nhưng
khi những lời tiên tri không giúp được gì thì con người phải tự đi tìm lấy sự giúp đỡ.” Ông
siết chặt nắm tay lại và bóp vụn những mẩu gỗ tần bì. “Chừng nào ta còn một hơi thở, còn
một nhịp tim, thì ta sẽ còn đi tìm Dyrnwyn. Lời tiên tri không thay đổi được các kế hoạch
của ta, mà chỉ làm chúng càng thêm phần cấp bách mà thôi.”
“Thế thì xin hãy cho chúng cháu đi cùng ngài,” Taran nói, đứng dậy đối diện với
Gwydion. “Hãy dùng sức lực của chúng cháu cho đến khi sức khỏe của ngài hồi phục.”
“Chính thế!” Fflewddur đứng bật dậy. “Tôi không thèm quan tâm nếu nước sông có bốc
cháy hay không. Bắt đá cất tiếng nói ấy à? Tôi sẽ hỏi đích thân Arawn ấy chứ. Hắn sẽ không
giữ được bí mật nào trước một người họ Fflam đâu!”
Gwydion lắc đầu. “Trong việc này càng có nhiều người thì mối hiểm nguy càng lớn. Tốt
hơn hết là ta nên đi một mình. Nếu có mạng sống nào phải đem ra liều lĩnh với Arawn Chúa
tể Tử địa thì đó phải là tính mạng của ta.”