Một nụ cười nở trên khuôn mặt hốc hác của Gwydion. “Thôi đành vậy, Công chúa ạ.
Điều gì không thể tránh được thì ta sẽ chấp nhận. Ai muốn thì hãy đi cùng với ta, nhưng
không được đi xa hơn pháo đài của Smoit ở Caer Cadarn.”
“À, Công chúa ơi,” bác Coll thở dài, lắc lắc đầu. “Bác sẽ không bao giờ trái lời Ông hoàng
Gwydion, cho dù ông ấy có nói gì đi chăng nữa. Nhưng một cô tiểu thư mà lại đòi hỏi như
vậy thì quả là không hợp chút nào.”
“Tất nhiên là không rồi,” Eilonwy đồng tình. “Đó là điều đầu tiên mà Hoàng hậu Teleria
đã dạy cho cháu: Một công nương không bao giờ được đòi hỏi người khác làm theo ý mình.
Thế rồi, bằng một cách nào đó, mọi việc sẽ đều đâu vào đấy cả, mà ta không cần cố gắng gì.
Cháu đã nghĩ là cháu sẽ không bao giờ học được, nhưng hóa ra nó lại khá dễ dàng một khi ta
đã nắm được bí quyết của nó.”
Không chần chừ gì thêm, Taran nhấc Quạc khỏi cái cọc đậu bên lò sưởi của nó và đem
nó ra sân trước. Lần này thì chú quạ không gại mỏ hay huyên thuyên một cách lấc cấc nữa.
Thay vì những tiếng kêu quàng quạc khàn khàn và những trò đùa tinh quái như thường lệ,
Quạc khom mình đậu lên cổ tay Taran và đưa cặp mắt tròn sáng chăm chú nhìn cậu, cẩn
thận lắng nghe trong khi Taran giải thích nhiệm vụ của nó thật kỹ càng.
Taran giơ tay lên và Quạc đập đôi cánh óng ả để chào tạm biệt.
“Annuvin!” Quạc kêu lên. “Dyrnwyn!”
Chú quạ bay vút lên. Chỉ trong thoáng chốc Quạc đã ở phía trên cao Caer Dallben. Ngọn
gió đưa nó đi tựa như một chiếc lá, và nó lơ lửng trên đầu nhóm bạn đang dõi theo. Thế rồi,
chao cánh liệng một cú tinh nghịch, Quạc lao về phía tây bắc. Taran căng mắt nhìn theo
đường bay của nó cho đến khi chú quạ biến vào sau những đám mây đang ùn ùn kéo tới.
Lòng buồn rầu và lo ngại, cuối cùng Taran cũng quay đi. Cậu dám chắc là Quạc sẽ cảnh giác
trông chừng mọi nguy hiểm dọc đường: mũi tên của bọn Thợ Săn; những móng vuốt và cặp
mỏ sắc nhọn tàn bạo của bầy quái điểu, những con chim đưa tin dữ tợn của Arawn. Nhóm
bạn đã bị quái điểu tấn công hơn một lần, và ngay cả lũ quái điểu non cũng hết sức nguy
hiểm.
Taran nhớ lại con quái điểu non mà cậu đã cứu sống hồi cậu còn là một chú bé, và cậu
vẫn còn nhớ rõ những móng vuốt sắc nhọn của con vật. Mặc dù Quạc rất gan dạ và nhanh
trí, Taran vẫn lo cho sự an toàn của chú quạ; và càng lo sợ hơn cho cuộc hành trình của
Gwydion. Và cậu bỗng như có linh tính rằng có thể còn có một định mệnh bi thảm hơn đang
nằm trên sải cánh của Quạc.
Tất cả đã nhất trí là khi cả nhóm đến gần sông Đại Avren, Vua Rhun sẽ dẫn Glew đang
cáu kỉnh về con tàu đang bỏ neo trên sông và bắt y ở lại đó đợi cậu ta quay trở lại, bởi vì
Rhun đã quyết tâm sẽ đi theo Gwydion đến Caer Cadarn. Glew không thích thú gì chuyện
phải chờ đợi trên con tàu chao đảo hay ngủ trên lớp sỏi đá cứng ở bờ sông; nhưng những