thể báo trước nhiều điềm gở hơn là đoạn mở đầu. Hẳn chính Hen Wen cũng đã cảm thấy
như vậy.”
Vị pháp sư quay đi và chậm rãi bước ra khỏi khu chuồng. Eilonwy đã tới bên Taran
đang cố gắng tìm cách an ủi cô lợn đang kinh hoàng. Hen Wen vẫn còn thở hổn hển và run
lẩy bẩy, chúi đầu vào giữa hai chân trước.
“Thảo nào mà nó không muốn tiên đoán,” Eilonwy kêu lên. “Thế nhưng,” cô nói thêm
với Taran, “hẳn Hen đã không chịu nói gì hết nếu không có anh.”
Cụ Dallben, với mẩu giấy da trong tay, đã đến đứng cạnh Gwydion. Coll, Fflewddur, và
Vua Rhun vây lấy họ một cách lo ngại. Khi biết chắc là Hen Wen không bị đau đớn gì và chỉ
muốn được yên, Taran và Eilonwy chạy tới chỗ mọi người.
“Cứu! Ôi, cứu với!”
Miệng la hét, hai tay vẫy loạn xạ, Gurgi lao qua bãi cỏ. Nó xông vào giữa họ và chỉ về
phía chuồng ngựa.
“Gurgi không làm gì được cả!” Nó kêu lên. “Nó đã cố, ồ, vâng, nhưng chỉ hứng lấy những
cái bạt tai và những cú đập lên cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó mà thôi! Bỏ đi rồi!” Gurgi hét
lên. “Thúc ngựa phóng nước đại vùn vụt! Mụ Nữ hoàng xấu xa đã bỏ đi rồi!”