“Hãy cho bọn tao biết đi, Hen,” Taran nài nỉ. “Đi nào. Hãy cho bọn tao biết những gì mày
có thể.”
Hen Wen cựa quậy vẻ khó khăn. Nó chậm chạp đứng dậy. Cô lợn trắng ủn ỉn và liếc nhìn
những tấm thẻ bài. Từng bước, từng bước một trên hai cặp cẳng chân ngắn ngủn, nó bước
tới gần chúng hơn.
Vị pháp sư gật đầu với Taran. “Giỏi lắm,” cụ khẽ nói. “Hôm nay thì một chàng Phụ-Chăn
Lợn đã có quyền phép cao cường hơn ta rồi.”
Trong khi Taran ngắm nhìn, không dám mở miệng, Hen Wen dừng lại trước tấm thẻ
đầu tiên. Vẫn còn lưỡng lự, nó dùng mõm chỉ vào một ký tự, rồi một ký tự khác. Cụ Dallben
chăm chú quan sát nó và vội vã viết những ký tự mà cô lợn tiên tri đã chỉ lên một mẩu giấy
da. Hen Wen tiếp tục một lát, rồi bỗng dừng lại và lo sợ lùi ra xa tấm thẻ.
Nét mặt cụ Dallben nghiêm lại. “Có thể như thế được chăng?” Cụ khe khẽ hỏi, giọng đầy
lo âu. “Không... không. Chúng ta phải biết hơn thế chứ.” Cụ liếc nhìn Taran.
“Đi nào, Hen,” Taran thì thầm, đi đến bên cạnh cô lợn lại đang bắt đầu run rẩy. “Hãy
giúp bọn tao đi.”
Bất chấp những lời của mình, Taran vẫn sợ là Hen Wen sẽ quay đi. Cô lợn lắc đầu, nheo
mắt lại và kêu ủn ỉn một cách đáng thương. Tuy nhiên, trước những lời cầu khẩn của cậu, nó
cũng thận trọng bước tới bên tấm thẻ bài thứ hai. Ở đây, với vẻ hối hả điên cuồng, như thể
để cho chóng xong, nó chỉ vào một số ký tự khác.
Bàn tay vị pháp sư run lên trong khi cụ ghi chép lại các ký tự này. “Giờ thì tấm thẻ thứ
ba,” cụ giục giã nói.
Hen Wen, hai chân cứng đờ, lùi lại và ngồi bệt xuống. Những lời an ủi của Taran cũng
không thể làm nó nhúc nhích suốt một hồi lâu. Nhưng rồi rốt cuộc nó cũng đứng lên và với
vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết, bước tới bên thanh tần bì cuối cùng.
Ngay khi Hen Wen đang bước tới và nó chưa kịp chỉ vào ký tự đầu tiên thì những thanh
tần bì đã rung lên và chao đảo như những vật sống. Chúng vặn vẹo như thể đang cố nhảy
lên khỏi mặt đất, và với một tiếng nổ xé rách không khí như tiếng sét, chúng nứt ra, vỡ tung
và các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.
Hen Wen kêu thét lên hoảng hốt, quay ngoắt lại, chạy biến vào một góc chuồng. Khi
Taran lao tới bên nó thì cụ Dallben cúi xuống, nhặt các mẩu gỗ lên, và tuyệt vọng ngắm nhìn
chúng.
“Chúng đã bị phá hủy không còn sửa chữa gì được nữa, và trở thành vô dụng rồi,” cụ
Dallben nói, giọng trĩu nặng. “Ta không hiểu lý do tại sao, và lời tiên tri của Hen Wen vẫn
còn đang dở dang. Nhưng ngay cả có thế đi chăng nữa thì ta không nghĩ đoạn kết của nó có