“Nó sợ cái gì vậy?” Eilonwy thì thầm hỏi. Taran không trả lời; mắt cậu đang dán vào vị
pháp sư cao tuổi trong chiếc áo choàng bị gió thổi phần phật, dán vào những tấm thẻ bài, và
thân hình bất động của Hen Wen. In bóng trên nền trời xám xịt, cậu thấy dường như tất cả
những người và vật ấy đã ngưng đọng lại trong khoảnh khắc riêng biệt của mình, hoàn toàn
tách khỏi đám người đang im lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên Taran thấy vị pháp sư hỏi
xin một lời sấm của cô lợn có tài tiên tri. Về quyền phép của cụ Dallben thì cậu chỉ có thể
phỏng đoán; nhưng cậu biết rõ Hen Wen, và biết rằng nó đang quá khiếp sợ không thể cử
động nổi. Cậu chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ngay cả Rhun cũng cảm
thấy có điều gì không ổn; khuôn mặt thường ngày vui vẻ của vị Quốc Vương đảo Mona giờ
vô cùng u ám.
Cụ Dallben lo ngại liếc nhìn Gwydion. “Hen Wen chưa bao giờ từ chối không chịu trả lời
khi các tấm thẻ bài được bày ra trước mặt nó cả.”
Một lần nữa cụ lại lẩm bẩm những lời mà Taran không nghe rõ. Cô lợn có tài tiên tri
bỗng run lên lẩy bẩy, nhắm nghiền mắt lại và gục đầu xuống giữa hai cẳng chân ngắn mập.
“Có lẽ một vài nốt nhạc trên cây đàn hạc của tôi chăng?” Fflewddur gợi ý. “Tôi đã đạt
được rất nhiều thành công...”
Vị pháp sư ra hiệu cho chàng ca sĩ im lặng. Cụ lại nói với cô lợn một lần nữa, nhẹ nhàng
nhưng thúc bách. Hen Wen co rúm lại và rên rỉ như thể đang bị đau.
“Nỗi khiếp sợ đã che mất khả năng của nó,” cụ Dallben nghiêm nghị nói. “Ngay cả những
lời thần chú của tôi cũng không có tác dụng gì. Tôi đã thất bại rồi.”
Gwydion cúi đầu xuống, và mắt ông đầy vẻ lo lắng. “Cả chúng ta cũng sẽ thất bại,” ông
nói, “nếu chúng ta không biết được điều mà nó có thể nói với chúng ta.”
Không nói một lời, Taran nhanh nhẹn trèo qua hàng rào, bước về phía cô lợn đang
hoảng hốt và quỳ xuống bên cạnh nó. Cậu gãi gãi cằm nó và nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. “Đừng
sợ, Hen. Không có gì có thể làm hại mày được đâu.”
Cụ Dallben ngạc nhiên bước tới trước, rồi dừng lại. Nghe thấy giọng Taran, cô lợn đã
thận trọng hé mở một mắt ra.
Cái mõm của nó giật giật, nó hơi ngẩng đầu lên và khẽ “Éc” một tiếng.
“Hen, nghe tao đây,” Taran cầu xin, “tao không có quyền phép gì để có thể ra lệnh cho
mày được. Nhưng bọn tao cần sự giúp đỡ của mày, tất cả những người yêu quý mày đây.”
Taran tiếp tục nói; và trong lúc đó, cô lợn có tài tiên tri đã thôi không run rẩy nữa. Mặc
dù vẫn không chịu đứng dậy, Hen Wen khẽ ủn ỉn một cách trìu mến, thở khò khè và lục
khục những tiếng âu yếm trong họng. Nó chớp chớp mắt và khuôn mặt rộng của nó tựa như
đang mỉm cười.