BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 18

rằng thanh gươm ấy chỉ là một truyền thuyết, là chủ đề cho các ca khúc của những ca sĩ hát
rong. Taliesin Trưởng Hội Ca Sĩ là người am hiểu rõ nhất mọi tri thức trên toàn Prydain,
nhưng ngay cả ông ấy cũng chỉ có thể cho ta biết rằng Giovannion Chân Què, một thợ thủ
công bậc thầy, đã rèn và tôi luyện Dyrnwyn theo lệnh của Vua Rhydderch Hael thành một
món vũ khí có quyền lực mạnh mẽ nhất và che chở cho toàn xứ sở. Để bảo vệ nó, lưỡi gươm
đã được phù phép và một lời cảnh báo được khắc lên bao gươm.”

“Cháu có nhớ những lời Cổ Ngữ ấy,” Eilonwy nói. “Thật ra, cháu sẽ không bao giờ quên

được nó, bởi vì cháu đã mất bao nhiêu công sức để ngăn Taran dây dưa vào những thứ mà
anh ấy không hiểu rõ. ‘Hãy tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ, hỡi người mang dòng máu cao quý...’

“Thật ra nghĩa đúng của nó là ‘người ưu tú’,” Gwydion nói. “Lời thần chú ấy khiến cho

không ai có thể sử dụng được thanh gươm ngoại trừ người nào sẽ dùng nó một cách khôn
ngoan và đúng đắn. Ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ tiêu diệt bất kỳ ai khác tìm cách rút nó ra
khỏi bao. Nhưng những dòng chữ trên bao gươm đã bị xóa mờ mất. Lời cảnh báo đầy đủ có
thể cho biết thêm về mục đích của thanh gươm, nhưng giờ thì không ai biết được điều đó.

“Vua Rhydderch đã đeo thanh gươm trọn đời,” Gwydion kể tiếp, “và sau đó thì các con

trai của Người đã thừa kế nó. Triều đại của họ hết sức thanh bình và thịnh vượng. Nhưng
đến đây thì lịch sử của Dyrnwyn kết thúc. Vua Rhitta, cháu nội của Rhydderch, là người cuối
cùng còn nắm giữ được thanh gươm. Ông là chúa tể của Lâu đài Xoáy ốc trước khi nó trở
thành pháo đài của Nữ hoàng Achren. Ông đã bỏ mạng mà không ai biết tại sao, với
Dyrnwyn trong tay. Từ đó trở đi người ta không nhìn thấy thanh gươm nữa, nó đã bị lãng
quên, bị chôn vùi cùng với đức vua dưới căn hầm sâu kín nhất của Lâu đài Xoáy ốc.”
Gwydion quay sang Eilonwy. “Đó là nơi cháu đã tìm thấy nó, Công chúa ạ. Cháu đã tự
nguyện giao nó cho ta; nhưng nó đã không rời khỏi tay ta một cách tự nguyện. Thanh gươm
ấy còn đáng giá hơn cả tính mạng của ta, hay tính mạng của bất kỳ ai trong số chúng ta. Một
khi đã lọt vào tay Arawn thì nó có thể đem sự diệt vong đến toàn xứ Prydain này.”

“Ngài có tin rằng Arawn có thể rút được thanh gươm ra khỏi bao không?” Taran vội vã

hỏi. “Hắn có thể dùng thanh gươm để chống lại chúng ta không? Hắn có thể bắt nó phục vụ
cho những mục đích đen tối không?”

“Điều đó thì ta không rõ,” Gwydion đáp. Gương mặt người chiến binh đầy vẻ lo ngại. “Có

thể Arawn Chúa tể Tử địa đã tìm được cách để phá vỡ lời thần chú. Hoặc cũng có thể vì
chính hắn không thể tự mình sử dụng thanh gươm, mục đích của hắn là không cho ai khác
dùng được nó. Hắn đã định lấy mạng ta cùng với thanh gươm luôn. Nhờ có Fflewddur, ta
vẫn còn lại một thứ. Giờ ta phải tìm lại vật kia, cho dù con đường có dẫn ta vào trong lòng
Annuvin đi chăng nữa.”

Achren, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, liền ngẩng đầu lên và nói với Gwydion. “Hãy cho

phép ta thay ngài đi tìm Dyrnwyn. Ta biết rõ mọi đường đi lối lại ở Annuvin; những kho
tàng của nó và chúng được canh gác ở đâu, như thế nào, đều không xa lạ gì đối với ta. Nếu
thanh gươm bị cất giấu, ta sẽ tìm thấy nó. Nếu chính Arawn đang giữ nó thì Dyrnwyn sẽ
được giật khỏi tay hắn. Còn hơn cả thế nữa. Ta xin thề mọi lời thề trang trọng nhất rằng ta

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.