Miệng lầm bầm gì đó về chuyện bị đối đãi không ra sao và không được quan tâm chú ý,
Glew lấy một ngón tay quệt đáy nồi và đưa lên miệng mút với vẻ khoái trá đầy phẫn nộ.
Nhóm bạn không nói gì nữa và ngồi xuống đợi cho qua đêm ấy.
Bếp lửa đã tàn. Một cơn gió lạnh nổi lên bên ngoài gian nhà tranh. Taran gục đầu trên
cánh tay. Trước khi quay về nhà cậu đã mong được đứng trước mặt Eilonwy, quên hết mọi
địa vị và dòng dõi, như bất kỳ chàng trai nào đứng trước bất kỳ cô gái nào, và cầu hôn cô.
Nhưng giờ thì tai họa xảy ra với Gwydion đã khiến cho những mong ước riêng của Taran
chẳng còn quan trọng gì nữa. Mặc dù không biết trong lòng Eilonwy cảm thấy thế nào, hay
cô sẽ trả lời cậu ra sao, nhưng cậu vẫn không thể tìm hiểu điều đó cho đến khi tất cả mọi
người đã thấy yên lòng trở lại. Taran nhắm mắt lại. Cơn gió gào hú như thể nó muốn xé
những thảo nguyên và khu vườn ăn quả yên bình ở Caer Dallben ra thành từng mảnh.
Một bàn tay đặt lên vai đánh thức cậu. Đó là Eilonwy.
“Gwydion đã tỉnh lại rồi,” cô nói. “Ông ấy muốn nói chuyện với chúng ta.”
Trong gian buồng của cụ Dallben, Ông hoàng của Dòng họ Don đã ngồi dậy trên chiếc
trường kỷ. Gương mặt dãi dầu của ông tái nhợt và cau lại, nhưng vì giận dữ hơn là đau đớn.
Miệng ông mím chặt vẻ cay đắng, cặp mắt xanh lục thẳm tối của ông như tóe lửa, và cái nhìn
của ông là cái nhìn của một con sói đầy kiêu hãnh, khinh thường những vết thương trên
mình, và lại càng khinh thường những kẻ đã gây ra các vết thương ấy hơn. Achren chỉ là
một cái bóng lặng lẽ ngồi ở một góc nhà. Vị pháp sư già thì đang lo lắng đứng bên cái bàn
bày đầy sách, gần chiếc ghế dài nơi Taran đã ngồi học suốt thời thơ ấu. Cuốn Sách về Bộ Ba,
tập sách bọc da khổng lồ chứa đựng những tri thức bí mật mà không ai được biết ngoại trừ
chính cụ Dallben, được đóng lại và đang nằm trên đỉnh một đống sách cổ xưa khác.
Taran, cùng với Eilonwy, Fflewddur và Vua Rhun đi theo sau, bước tới bên Gwydion và
siết chặt bàn tay người chiến binh. Ông hoàng Dòng họ Don cố gượng mỉm cười.
“Đây không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ, và nó cũng không kéo dài lâu đâu, chàng
Phụ-Chăn Lợn ạ,” Gwydion nói. “Dallben đã kể cho ta biết về mưu kế của Chúa tể Tử địa.
Bằng mọi giá Dyrnwyn phải được giành lại, và không thể để chậm trễ hơn nữa. Cụ ấy cũng
đã kể về những cuộc hành trình của cháu,” Gwydion nói thêm. “Ta sẽ nghe cháu kể thêm về
chúng, nhưng phải đợi lúc khác thôi. Ta sẽ lên đường tới Annuvin trước khi hết ngày.”
Taran nhìn Ông hoàng của Dòng họ Don vẻ ngạc nhiên và lo ngại. “Nhưng ngài chỉ vừa
mới bị thương. Ngài không đủ sức để làm một cuộc hành trình dài như vậy được.”
“Nhưng ta cũng không thể ở lại đây,” Gwydion trả lời. “Kể từ khi có được Dyrnwyn, ta
đã hiểu biết thêm về quyền năng của nó. Chỉ một chút thôi,” ông nói thêm, “nhưng cũng đủ
để hiểu rằng để mất nó là một việc hết sức tai hại.
“Nguồn gốc của Dyrnwyn cũng cổ xưa như chính Prydain này vậy,” Gwydion nói tiếp,
“và phần lớn lịch sử của nó đã bị quên lãng hoặc tiêu hủy mất rồi. Đã từ lâu người ta tưởng