Trên nét mặt tiều tụy của mụ đàn bà hiện lên một thoáng ngạo mạn xưa cũ, và giọng mụ
trở nên gay gắt hơn với vẻ kiêu kỳ và tức tối.
“Arawn là đồng đảng của ta, phải phục vụ ta và làm theo lệnh ta,” Achren nói. “Và hắn đã
phản bội lại ta.” Giọng mụ xuống thấp, khàn đi, và một tia thịnh nộ lóe lên trong mắt mụ.
“Hắn đã cướp ngôi báu của ta và ném ta sang bên. Thế nhưng quyền lực của hắn không phải
là bí mật gì đối với ta, bởi vì chính ta đã dạy hắn những điều đó. Hắn có thể che mắt các
người bằng bất cứ cái lốt nào. Với ta, bộ mặt thật của Arawn sẽ không bao giờ có thể che
giấu được cả.”
Gwydion cựa mình và khe khẽ rên lên. Taran quay trở lại với cái chậu ngâm thảo dược,
trong khi Eilonwy nâng đầu người chiến binh lên.
“Hãy đưa Ông hoàng Gwydion vào phòng ta,” cụ Dallben ra lệnh. Gương mặt mỏi mệt
của vị pháp sư cau lại, và những nếp nhăn như hằn sâu hơn trên đôi má khô héo của cụ.
“Con đã giữ cho ông ấy khỏi mất mạng,” cụ nói với Taran. “Giờ ta sẽ xem ta có thể giúp ông
ấy tỉnh lại hay không.”
Bác Coll nhấc Gwydion lên bằng hai cánh tay lực lưỡng.
Achren liền đi theo bác. “Ta không cần ngủ và có thể thức trông chừng được tốt hơn cả,”
Achren nói. “Đêm nay ta sẽ trông coi Ông hoàng Gwydion.”
“Tôi sẽ trông coi ông ấy,” Eilonwy nói, bước tới đứng bên cạnh bác Coll.
“Đừng sợ ta, Con Gái của Angharad,” Achren nói. “Ta không có ý làm hại Ông hoàng
Gwydion đâu.” Mụ cúi chào thật thấp, có vẻ nửa khiêm nhường, nửa nhạo báng. “Chuồng
ngựa là lâu đài của ta và căn bếp là vương quốc của ta. Ta không đòi hỏi bất kỳ cái gì khác.”
“Đi nào,” cụ Dallben nói, “cả hai người sẽ giúp ta. Hãy đợi ở đây... - tất cả những người
còn lại. Hãy kiên nhẫn và hy vọng.”
Bóng đêm đã trùm lên những ô cửa sổ của gian nhà tranh. Taran thấy dường như ngọn
lửa đã mất đi hơi ấm và chỉ ném ra những bóng đen lạnh lẽo giữa nhóm bạn đang đứng lặng
lẽ.
“Mới đầu tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cách nào đó để đuổi kịp bọn Thợ Săn và không cho
chúng quay về Annuvin,” cuối cùng Taran lên tiếng. “Nhưng nếu Achren nói thật thì chính
Arawn đã đích thân chỉ huy chúng, và thanh gươm của Gwydion đã nằm trong tay hắn rồi.
Tôi không biết mục đích của hắn là gì, nhưng tôi hết sức lo sợ.”
“Tôi không thể tha thứ cho chính mình được,” Fflewddur nói. “Thanh gươm bị mất là do
lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải thấy được cái bẫy ngay tức thì mới phải.”
Taran lắc đầu. “Arawn đã lừa ông bằng một mưu mẹo quá xảo quyệt. Ngay cả Gwydion
cũng bị đánh lừa kia mà.”