Chương II - NHỮNG TẤM THẺ BÀI
Taran không thể ghìm nổi một tiếng kêu khiếp hãi. Mụ đàn bà mặc áo đen lạnh lùng liếc
nhìn cậu.
“Arawn không dám vượt qua biên giới Annuvin dưới hình dạng thật của mình,” Achren
nói. “Làm vậy thì hắn sẽ chết. Nhưng hắn biến hóa được đủ mọi hình thù, và chúng vừa là
khiên mộc chắn đỡ vừa là mặt nạ của hắn. Trước mắt tên ca sĩ chơi đàn hạc và Ông hoàng
Gwydion, hắn đã hiện hình thành một gã chăn lợn. Hắn cũng có thể biến thành một con cáo
trong rừng, một con đại bàng, hay thậm chí là một con giun đất không có mắt mũi, nếu hắn
nghĩ nó sẽ phục vụ được mục đích của hắn. Đúng thế, anh chàng Chăn Lợn ạ, hắn có thể lựa
chọn hình thù của bất kỳ sinh vật nào mà không chút khó khăn. Với Ông hoàng Gwydion thì
còn cái gì có thể nhử được ông ấy tốt hơn là một người bạn đang gặp hiểm nguy chứ... - một
người bạn vẫn thường chiến đấu bên cạnh ông ấy, quen thuộc với ông ấy, và được ông ấy
tin cậy. Gwydion là một chiến binh quá khôn ngoan, khó có thể bị vướng vào một cái bẫy
kém cỏi hơn thế được.”
“Nếu vậy thì tất cả chúng ta đã bị đánh bại rồi,” Taran kinh hoàng nói. “Chúa Tể xứ
Annuvin có thể tùy ý đi lại giữa chúng ta, và chúng ta không có cách nào để tự vệ chống lại
hắn.”
“Ngươi không có lý do gì phải khiếp sợ cả, chàng Chăn Lợn ạ,” Achren trả lời. “Ngươi đã
thấy được một trong những quyền năng quỷ quyệt nhất của Arawn. Nhưng hắn chỉ dùng
đến nó khi không còn cách gì khác mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ rời khỏi thành lũy của
mình, trừ khi bị dồn đến đường cùng; hoặc là, như hôm nay chẳng hạn, khi mà điều hắn
muốn giành được đáng để hắn liều mạng.” Achren hạ thấp giọng. “Arawn có rất nhiều bí
mật, nhưng đây là một trong những bí mật được giữ kín nhất. Một khi hắn đã biến hình thì
sức mạnh và quyền lực của hắn cũng không hơn gì sức mạnh và quyền lực của cái vỏ hóa
trang của hắn. Khi ấy hắn có thể bị tiêu diệt, như bất kỳ sinh vật nào khác.”
“Ôi Fflewddur, giá mà tôi có mặt ở đó cùng với ông!” Eilonwy tức tối kêu lên. “Arawn sẽ
không bao giờ có thể đánh lừa được tôi, cho dù trông hắn có giống Taran đến mức nào đi
chăng nữa. Đừng có bảo là tôi không thể phân biệt được một chàng Phụ-Chăn Lợn thật và
kẻ giả mạo đấy!”
“Đó chỉ là lòng tự kiêu ngu ngốc mà thôi Con Gái của Angharad ạ,” Achren khinh bỉ đáp.
“Không con mắt nào có thể nhìn qua được tấm mặt nạ của Arawn Chúa tể Tử địa đâu. Không
có con mắt nào,” mụ thêm vào, “ngoại trừ ta. Các người nghi ngờ ta ư?” Achren vội hỏi khi
thấy vẻ sửng sốt của Eilonwy.