“Và để mất cái mà Gwydion sẽ sẵn sàng bỏ mạng để giữ gìn!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Bọn
Thợ Săn không giết được ông ấy, nhưng đã xảy ra một điều khủng khiếp hơn thế nhiều.
Chúng đã cướp mất thanh gươm của ông ấy...cả gươm lẫn bao!”
Taran như nghẹt thở. Chỉ mải lo cho vết thương của người bạn mình, cậu đã không
nhận ra là Dyrnwyn, thanh gươm đen, không còn đeo ở bên sườn Gwydion nữa. Nỗi kinh
hoàng tràn ngập lòng cậu. Dyrnwyn, lưỡi gươm thần, món vũ khí với quyền lực cổ xưa, đã
rơi vào tay bọn Thợ Săn. Chúng sẽ đem nó tới cho chủ nhân của chúng: Arawn Chúa tể Tử
địa, trong vùng đất đen tối của Annuvin.
Fflewddur ngồi sụp xuống đất và gục đầu vào hai bàn tay. “Và tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra
sao nữa, bởi vì cậu lại bảo tôi rằng không phải cậu đã cất tiếng gọi chúng tôi.”
“Những gì ông thấy thì tôi không thể giải thích được,” Taran nói. “Mối quan tâm trước
tiên của chúng ta lúc này là tính mạng của Gwydion. Chúng ta sẽ nói đến chuyện ấy sau, khi
trí óc của ông đã tỉnh táo hơn.”
“Trí óc của tên ca sĩ chơi đàn hạc hoàn toàn tỉnh táo đấy.” Một người đàn bà mặc áo đen
bước ra từ cái xó tối nơi mụ vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe và chậm rãi bước ra đứng giữa nhóm
bạn. Mái tóc xõa dài của mụ lấp lánh như bạc; vẻ đẹp chết người trên khuôn mặt mụ vẫn
chưa biến mất hoàn toàn, mặc dù bây giờ nom nó mờ nhạt hơn, mòn mỏi, và chỉ còn rơi rớt
lại tựa như một giấc mơ loáng thoáng nhớ được.
“Chuyện bất hạnh đã làm hỏng cuộc gặp gỡ của chúng ta, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ,”
Achren nói. “Nhưng dù sao thì cũng xin đón chào. Sao vậy, ngươi vẫn còn sợ ta ư?” Mụ nói
thêm, thấy được cái nhìn lo ngại của Taran. Mụ mỉm cười. Răng mụ sắc nhọn. “Eilonwy Con
Gái của Angharad cũng chưa quên mọi quyền lực của ta, mặc dù chính cô ta đã tiêu diệt
chúng ở Lâu Đài Llyr. Thế nhưng, bởi vì ta sống ở đây, chẳng phải ta cũng phục vụ Dallben
như bất kỳ ai trong số các người hay sao?”
Achren bước tới bên thân hình sõng sượt của Gwydion. Taran thấy một vẻ gần như
thương hại thoáng hiện lên trong cặp mắt lạnh lẽo của mụ. “Ông hoàng Gwydion sẽ sống
sót,” mụ nói. “Nhưng ông ta sẽ thấy rằng cuộc sống còn tàn nhẫn hơn cả cái chết nữa.” Mụ
cúi xuống và đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán người chiến binh, rồi rụt tay lại và quay
sang nhìn chàng ca sĩ.
“Mắt ngươi đã không chơi khăm ngươi đâu, tên ca sĩ chơi đàn hạc ạ,” Achren nói.
“Ngươi đã thấy những gì ngươi phải thấy. Một tên chăn lợn ư? Tại sao lại không, nếu hắn
muốn hiện hình thành như vậy? Chỉ có một kẻ duy nhất có được quyền năng như vậy mà
thôi: chính là Arawn, Chúa Tể của Annuvin, Vùng Đất Tử Thần.”