“Ít ra,” Taran đáp lại với một nụ cười hiền lành, “tôi cũng biết màu mắt của Hen Wen.”
Eilonwy hất mớ tóc vàng ánh đỏ của mình và vênh cằm lên. “Hừm!” Cô nói. “Và chắc hẳn
là anh đã quên màu mắt của tôi rồi.”
“Không phải vậy đâu, Công chúa ạ,” Taran khẽ đáp lại. “Và tôi cũng không quên là cô đã
trao cho tôi vật này,” cậu nói thêm, giơ chiếc tù và lên. “Nó có quyền phép mạnh mẽ hơn
chúng ta tưởng nhiều. Giờ thì nó không còn quyền năng gì nữa, nhưng tôi sẽ vẫn trân trọng
nó bởi vì chính tay cô đã giao nó cho tôi.
“Cô hỏi tại sao tôi lại đi tìm hiểu nguồn gốc của mình ư,” Taran nói tiếp. “Bởi vì tôi đã hy
vọng là mình thuộc dòng dõi cao quý, và tự cho phép mình hỏi một điều mà trước kia tôi
không dám hỏi. Hy vọng đó của tôi chỉ là hão huyền. Nhưng ngay cả khi không có nó thì...”
Taran ngừng lại, tìm kiếm những lời thích hợp nhất. Cậu chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì
cánh cửa gian nhà bỗng bật mở, và Taran kêu lên một tiếng hoảng hốt.
Đứng ở ngưỡng cửa là Fflewddur Fflam. Mặt chàng ca sĩ xám ngoét, mái tóc vàng bù xù
ướt đẫm bết xuống trán. Trên vai anh là một thân người mềm nhũn.
Taran, với Rhun ở phía sau, vội lao tới giúp. Gurgi và Eilonwy cũng chạy theo trong khi
hai người kia đỡ thân hình bất động ấy xuống sàn nhà. Glew, cặp má phính run lên, trố mắt
nhìn mà không thốt nên lời. Mới đầu, Taran gần như lảo đảo vì sửng sốt. Nhưng giờ hai tay
cậu đã vội vã, gần như vô thức cởi tấm áo choàng và nới lỏng chiếc áo trong ra. Trước mặt
cậu, nằm trên nền đất nện, là Gwydion Ông hoàng của Dòng họ Don.
Máu dính bết vào mái tóc màu xám như lông sói của người chiến binh và tràn xuống cả
gương mặt dãi dầu mưa nắng của ông. Môi ông nhếch ra để lộ hàm răng nghiến chặt như
giữa trận chiến dữ dội. Tấm áo choàng của Gwydion quấn quanh một cánh tay ông như thể
đến hồi cuối ông chỉ còn có thế để tự vệ mà thôi.
“Ông hoàng Gwydion đã bị sát hại rồi!” Eilonwy thét lên.
“Ông ấy vẫn còn sống... −nhưng chỉ thoi thóp thôi,” Taran nói. “Hãy đem thuốc đến đây,”
cậu bảo với Gurgi. “Chỗ dược thảo trong túi yên của ta ấy.” Cậu bỗng im bặt và quay sang cụ
Dallben. “Xin thầy tha lỗi cho con. Con không có quyền ra lệnh dưới mái nhà của thầy.
Nhưng các thứ dược thảo ấy rất hiệu nghiệm. Adaon Con Trai của Taliesin đã giao chúng
cho con từ lâu lắm rồi. Chúng sẽ là của thầy nếu thầy cần.”
“Ta biết rõ tính năng của chúng và không có thứ thuốc gì khác hiệu nghiệm hơn thế,” cụ
Dallben trả lời. “Và con cũng đừng sợ rằng con không được phép ra lệnh dưới mái nhà của
ta, bởi vì con đã học được cách làm chủ chính mình. Ta tin tưởng vào khả năng của con bởi
vì ta thấy con tin tưởng vào chính mình. Con hãy làm những gì con thấy là cần thiết.”
Bác Coll đã chạy từ bếp lên với một chậu nước. Cụ Dallben, vốn đang quỳ bên cạnh
Gwydion, liền đứng dậy và quay sang chàng ca sĩ.