BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 10

“Cả Ông hoàng Gwydion nữa,” cụ Dallben thêm vào. “Ta và ông ấy có việc phải bàn bạc.

Mặc dù những người trẻ tuổi các con có thể nghi ngờ điều này, nhưng một vài việc trong số
đó còn quan trọng hơn cả việc một nàng Công chúa và một chàng Phụ-Chăn Lợn trở về nhà
đấy.”

“Thôi, tôi sẽ đeo lại cái này lên khi nào Fflewddur và Ông hoàng Gwydion tới,” Eilonwy

nói, tháo chiếc vòng vàng ra khỏi mái tóc, “chỉ để cho họ thấy trông nó như thế nào thôi.
Nhưng tôi sẽ không đeo nó thêm một phút nào nữa. Nó làm trán tôi rộp cả lên và đầu tôi
đau như búa bổ−chẳng khác nào bị ai đó bóp cổ vậy, chỉ khác là ở trên cao hơn thôi.”

“A, Công chúa,” cụ Dallben nói, với một nụ cười làm mặt cụ nhăn nheo cả lại, “chiếc

vương miện gây vướng víu nhiều hơn là trang điểm đấy. Nếu con đã học được điều đó thì
quả là con đã học được nhiều điều.”

“Học hỏi ấy à!” Eilonwy tuyên bố. “Con đã ngấy chuyện học hỏi lên đến tận tai rồi. Nó

chẳng được thể hiện chút nào cả, vì thế thật khó mà tin là con đã học được điều gì. Khoan
đã, cũng không hẳn thế đâu. Đây, tôi đã học được cái này.” Từ trong áo choàng cô lôi ra một
vuông vải gấp gọn và trao nó cho Taran vẻ gần như ngượng nghịu. “Tôi đã thêu nó cho anh
đấy. Nó chưa xong, nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn muốn anh nhận lấy nó. Mặc dù tôi phải
thừa nhận là nó không được đẹp như những thứ anh đã làm.”

Taran giở tấm vải ra. Rộng bằng một sải tay của cậu, tấm vải được thêu bằng những mũi

chỉ hơi xộc xệch thành hình một cô lợn nái màu trắng, mắt xanh, đứng trên cánh đồng xanh
ngắt.

“Đó là Hen Wen đấy,” Eilonwy giải thích trong khi Rhun và Gurgi cũng chen tới để ngắm

nghía công trình của cô.

“Mới đầu tôi đã định thêu cả hình anh lên đó nữa,” Eilonwy nói với Taran. “Bởi vì anh

rất yêu quý Hen và bởi vì...bởi vì tôi luôn nghĩ tới anh. Nhưng khi tôi thêu xong thì trông
anh cứ như là một đống cành khô với cái tổ quạ trên đầu ấy, chẳng giống anh chút nào. Thế
là tôi phải thêu lại từ đầu, chỉ với một mình Hen thôi. Anh đành phải giả vờ là có anh đang
đứng cạnh nó vậy, ở phía bên trái ấy. Nếu không thì tôi đã chẳng bao giờ có thể thêu cho
xong được, mà đấy là tôi đã bỏ cả mùa hè ra rồi đấy.”

“Nếu lúc đó cô đang nghĩ tới tôi,” Taran nói, “thì nó càng làm tôi vui hơn. Mặc dù mắt

Hen thật ra màu nâu, nhưng cũng không sao.”

Eilonwy nhìn cậu, đột nhiên tỏ ra chán nản. “Anh không thích nó rồi.”

“Tôi thích chứ, thật đấy,” Taran cả quyết. “Nâu hay xanh thì có khác biệt gì đâu. Nó sẽ

rất có ích...”.

“Có ích ấy à!” Eilonwy kêu lên. “Ai cần có ích cơ chứ! Đây là một vật lưu niệm, chứ đâu

phải là tấm chăn cho ngựa! Taran xứ Caer Dallben ạ, anh chẳng hiểu gì hết.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.