“Nó đẹp lắm,” Eilonwy trả lời. “Được, tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Nhưng đó cũng là
điều tôi định nói đấy. Tôi không có ý bảo rằng anh không phải là một chàng Phụ-Chăn Lợn
giỏi giang, bởi vì tôi dám chắc anh là người giỏi nhất trên toàn Prydain này, nhưng còn một
điều gì đó khác-”
“Cháu nói đúng đấy, Công chúa ạ,” bác Coll xen vào. “Khi ra đi thì cậu ta chỉ là một anh
chàng chăn lợn thôi, còn khi quay về thì nom như thể cậu ta có thể làm được tất cả những gì
cậu ấy bắt tay vào, cho dù đó là cái gì đi chăng nữa.”
Taran lắc đầu. “Cháu đã hiểu được rằng cháu không phải là thợ rèn hay thợ dệt. Cũng
không phải là thợ gốm. Gurgi và cháu đang trên đường về nhà khi Quạc tìm thấy bọn cháu,
và chúng cháu sẽ ở lại đây.”
“Tôi rất mừng được nghe anh nói thế,” Eilonwy đáp. “Mọi người chỉ biết rằng anh đang
đi lang thang khắp mọi nơi thôi. Cụ Dallben kể với tôi là anh đi tìm cha mẹ mình. Rồi anh
gặp một người mà anh tưởng là cha mình nhưng hóa ra lại không phải. Hay là ngược lại?
Tôi không hiểu hết sự tình đấy.”
“Chẳng có gì để hiểu cả,” Taran nói. “Điều tôi tìm kiếm thì tôi đã thấy. Mặc dù nó không
phải như tôi mong đợi.”
“Không, không phải,” cụ Dallben khẽ nói, từ nãy đến giờ cụ vẫn chăm chú ngắm nhìn
Taran. “Con đã tìm thấy được nhiều hơn những gì con kiếm tìm, và có lẽ còn giành được
nhiều hơn là con biết đấy.”
“Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn rời khỏi Caer Dallben,” Eilonwy lên tiếng.
Taran không kịp trả lời, bởi vì một ai đó đã chộp lấy bàn tay cậu và lắc mạnh.
“Chào, chào!” Một chàng trai với cặp mắt màu xanh nhạt và mái tóc màu vàng rơm reo
lên. Chiếc áo choàng thêu thùa tuyệt đẹp của cậu ta nom như đã bị ướt đẫm, rồi đem vắt cho
khô. Dây giày của cậu ta đã bị đứt ở vài chỗ và được nối lại bằng những nút thắt lộn xộn to
tùng.
“Hoàng Tử Rhun!” Taran đã gần như không nhận ra được chàng hoàng tử. Rhun đã cao
lên và gầy đi, nhưng nụ cười toe toét của cậu ta thì vẫn tươi tắn như cũ.
“Giờ thì là Vua Rhun rồi,” chàng trai trả lời, “cha tôi đã qua đời hè năm ngoái. Đó là một
trong những lý do tại sao Công chúa Eilonwy lại ở đây lúc này. Mẹ tôi muốn giữ cô ấy ở lại
đảo Mona với chúng tôi để hoàn thành nốt việc học tập của cô ấy. Và anh biết mẹ tôi rồi đấy!
Bà sẽ không bao giờ chịu bỏ mặc việc đó đâu, mặc dù cụ Dallben đã nhắn tin là Eilonwy phải
quay về nhà. Và thế là,” cậu ta tự hào nói thêm, “cuối cùng thì tôi tỏ ra kiên quyết. Tôi ra
lệnh trang bị một con tàu, và thế là chúng tôi rời khỏi Cảng Mona. Thật đáng kinh ngạc biết
bao những điều mà một vị quốc vương có thể làm khi ông ta quyết tâm!”