BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 7

vào một buổi sớm sáng rực rỡ, những cánh đồng của xứ Caer Dallben lại trải dài ra trước
mắt họ.

Taran vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì cả căn nhà tranh đã náo loạn lên đến nỗi cậu

không biết quay đường nào nữa. Quạc lập tức bắt đầu huyên thuyên liến thoắng và đập
cánh; bác Coll, với cái đầu hói nhẵn và khuôn mặt vuông vức sáng bừng lên vui vẻ, thì đang
vỗ lưng Taran; trong khi Gurgi hò reo một cách sung sướng và nhảy lên nhảy xuống làm
lông rụng khắp nơi. Ngay cả vị pháp sư già Dallben, vốn ít khi chịu để cho bất kỳ cái gì làm
gián đoạn giờ thiền tọa của mình, cũng tập tễnh bước ra khỏi gian buồng để ngắm nhìn việc
đón chào. Giữa sự náo nhiệt ấy, Taran gần như không thấy được Eilonwy, mặc dù cậu đã
nghe thấy giọng nói của cô Công chúa vang lên những tiếng ồn ào.

“Taran xứ Caer Dallben ạ,” cô kêu lên, trong khi cậu cố lại gần cô hơn. “Tôi đã đợi gặp

anh hàng mấy ngày liền rồi đấy! Sau suốt khoảng thời gian tôi phải đi xa để học làm một cô
tiểu thư... -cứ làm như trước lúc ra đi thì tôi không phải là một cô tiểu thư không bằng- ...khi
mà rốt cuộc tôi cũng được quay về, thì anh lại không có ở nhà!”

Chỉ một thoáng sau cậu đã tới đứng bên cạnh cô. Cô Công chúa mảnh dẻ vẫn đeo trên cổ

vầng trăng lưỡi liềm bằng bạc và trên ngón tay cô là chiếc nhẫn do người dân Mỹ Tộc chế
tác. Nhưng bây giờ trên đầu cô còn có thêm một chiếc vòng vàng, và bộ y phục của cô sang
trọng đến nỗi Taran bất thình lình nhận ra mình đang mặc chiếc áo choàng đầy bụi đường
và đi đôi ủng lấm bùn.

“Và nếu anh nghĩ rằng sống trong một tòa lâu đài là dễ chịu,” Eilonwy nói tiếp, không

thèm dừng lại lấy hơi, “thì tôi có thể cho anh biết rằng nó chẳng dễ chịu chút nào. Thật là ảm
đạm và chán chết đi được! Họ bắt tôi phải ngủ trên những cái giường với gối nhồi lông
ngỗng căng đến độ làm ta chết ngạt; tôi dám chắc là bọn ngỗng cần chúng hơn là tôi nhiều...
- ý tôi là chỗ lông ấy, chứ không phải là mấy cái gối đâu. Và những người hầu luôn đem đến
đúng thứ mà ta không muốn ăn. Và gội đầu cho ta bất kể đầu ta có cần gội hay không. Và
khâu vá và thêu thùa và nhún đầu gối chào và những thứ mà tôi thậm chí còn không muốn
nghĩ đến nữa. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được rút một thanh gươm ra khỏi vỏ...”

Eilonwy bỗng im bặt và tò mò ngó Taran. “Lạ thật,” cô nói. “Trông anh khang khác thế

nào ấy. Không phải vì mái tóc của anh đâu, mặc dù nom như là anh đã nhắm mắt tự cắt lấy
tóc mình vậy. Nó... - ờ, tôi không thể nói rõ được. Ý tôi là, trừ phi anh cho ai đó biết trước,
nếu không họ sẽ không bao giờ đoán nổi anh là một chàng Phụ-Chăn Lợn cả.”

Taran bật cười một cách trìu mến trước cái nhíu mày bối rối của Eilonwy. “Than ôi, đã

lâu lắm rồi tôi chưa chăm sóc cho Hen Wen. Thật ra, khi chúng tôi hành trình qua Vùng đất
Tự do, Gurgi và tôi đã làm gần như tất cả mọi việc trừ chăn lợn. Tôi đã tự tay dệt tấm áo
choàng này trên khung cửi của bà Thợ Dệt Dwyvach; thanh gươm này... - ông Thợ Rèn
Hevydd đã dạy tôi rèn nó. Còn cái này,” cậu nói, với một thoáng buồn rầu, và lôi chiếc bát
sành từ trong túi áo ra, “cái này tôi đã làm ra trên chiếc bàn quay của Annlaw Thợ Gốm.”
Cậu đặt chiếc bát vào tay cô. “Nếu cô thích thì nó là của cô đấy.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.