Chương I - TRỞ VỀ NHÀ
Dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo, hai kỵ sĩ đang phóng qua thảm cỏ. Taran, người cao hơn,
mặt hướng ngược chiều gió và rạp người về phía trước trên yên cương, mắt dõi nhìn những
rặng đồi phía xa xa. Ở thắt lưng cậu đeo một thanh gươm, và trên vai cậu lủng lẳng chiếc tù
và bọc bạc. Người bạn đồng hành Gurgi của cậu, lông lá bù xù hơn cả con ngựa lùn nó đang
cưỡi, kéo chiếc áo choàng đã dầm mưa dãi nắng của nó sát vào người hơn, xoa xoa cặp tai tê
cóng vì sương giá và bắt đầu rền rĩ khổ sở đến nỗi rốt cuộc Taran phải gò cương ghìm con
tuấn mã của mình lại.
“Không, không!” Gurgi kêu lên. “Gurgi trung thành sẽ theo kịp! Nó sẽ đi theo cậu chủ
nhân từ, ồ vâng, như nó vẫn luôn làm. Xin đừng bận tâm đến chuyện nó run rẩy hay mình
mẩy đau nhừ ra sao! Xin đừng bận tâm khi cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó gục xuống!”
Taran mỉm cười vì thấy rằng Gurgi, bất chấp những lời lẽ can đảm ấy, vẫn đang liếc nhìn
chỗ dừng chân dưới một cụm cây tần bì. “Vẫn còn thừa thời gian mà,” cậu đáp lại. “Ta cũng
rất mong được về nhà, nhưng không mong đến mức bắt cái đầu yếu ớt khốn khổ của mi
phải chịu đau đâu. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây và không đi nữa cho đến khi trời sáng.”
Họ buộc ngựa lại và nhóm một đống lửa nhỏ giữa các viên đá xếp thành vòng tròn.
Gurgi cuộn tròn lại và đã ngáy khò khò gần như trước khi kịp nuốt trôi bữa ăn của mình.
Mặc dù cũng mệt mỏi không kém gì bạn mình, Taran lại bắt tay vào sửa sang những sợi dây
cương. Đột nhiên cậu dừng lại và đứng bật dậy. Trên đầu, một con chim đang lao vun vút về
phía cậu.
“Nhìn kìa!” Taran kêu lên, trong khi Gurgi, vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy và chớp chớp mắt.
“Quạc đấy! Hẳn là thầy Dallben đã phái nó đi tìm chúng ta.”
Chú quạ vỗ cánh, gại mỏ, và bắt đầu kêu quàng quạc thật to ngay cả trước khi nó đậu
xuống cổ tay đang chìa ra của Taran.
“Eilonwy!” Quạc lấy hết hơi gào lên. “Eilonwy! Công chúa! Về nhà!”
Sự mệt mỏi của Taran rời khỏi mình cậu ngay tức thì như một tấm áo choàng. Gurgi, giờ
đã tỉnh ngủ và đang hò reo vui sướng, liền vội vã chạy đi tháo ngựa. Taran nhảy lên lưng
Melynlas, quay con tuấn mã màu xám bạc và phi nước đại ra khỏi cụm cây, với Quạc đậu
trên vai và Gurgi trên lưng con ngựa lùn phóng theo sát gót.
Họ đi suốt ngày đêm, chỉ dừng lại để nuốt vội một miếng thức ăn hoặc chợp mắt một
chốc, vắt hết sức lực hai con ngựa và chính bản thân mình để đi thật nhanh, hướng về phía
nam, ra khỏi những thung lũng ở vùng núi và vượt qua dòng sông Đại Avren cho đến khi,