BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 9

“Chúng tôi cũng đem theo một người khác nữa đấy,” Rhun nói tiếp, chỉ về phía bên cạnh

lò sưởi và lần đầu tiên Taran nhận thấy một người mập lùn đang ngồi với cái nồi kẹp giữa
hai đầu gối. Người lạ mặt này liếm ngón tay và nhăn nhăn cái mũi rúm ró nhìn Taran. Y
không thèm đứng dậy, mà chỉ gật đầu thật mạnh trong khi mớ tóc lởm chởm trên cái đầu
tròn xoe của y lay động như rong rêu dưới nước vậy.

Taran nhìn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình nữa. Tên lùn đứng lên và khịt khịt

mũi với vẻ vừa kiêu kỳ vừa tự ái.

“Chẳng có ai mà lại không nhớ nổi một người khổng lồ cả,” y gắt gỏng nói.

“Nhớ ông ấy à?” Taran đáp lại. “Làm sao mà tôi lại không nhớ được! Cái hang trên đảo

Mona! Nhưng lần cuối tôi nhìn thấy ông, nom ông...to lớn hơn, mà đó là nói nhẹ nhàng nhất
rồi đấy. Nhưng đúng là ông rồi. Đúng thế! Glew!”

“Khi ta còn là người khổng lồ,” Glew nói, “thì chẳng có mấy người lại dễ quên ta đến thế

đâu. Thật không may là mọi chuyện xoay ra như thế này. Ở trong hang thì...”

“Anh lại làm hắn mở máy rồi đấy,” Eilonwy thì thầm với Taran. “Hắn sẽ lải nhải nói mãi

cho đến khi ta mệt muốn xỉu, kể về những ngày quang vinh khi hắn còn là một tên khổng lồ.
Hắn chỉ ngừng nói để ăn, và chỉ ngừng ăn để nói thôi. Tôi có thể hiểu được thói háu ăn của
hắn, bởi vì hắn đã phải sống nhờ vào nấm suốt một thời gian dài. Nhưng hẳn khi làm người
khổng lồ thì hắn phải khổ sở lắm, ai cũng tưởng là hắn sẽ muốn quên chuyện ấy đi.”

“Tôi biết thầy Dallben đã cử Quạc đem tới một món thần dược để giúp cho Glew trở lại

hình thù cũ,” Taran trả lời. “Còn chuyện gì đã xảy ra với hắn sau đó thì tôi chẳng được nghe
tin tức gì cả.”

Đó chính là chuyện đã xảy ra với hắn đấy,” Eilonwy nói. “Ngay sau khi hắn chui ra được

khỏi cái hang, hắn liền tìm đường đến lâu đài của Rhun. Chẳng ai có lòng dạ nào đuổi hắn đi
cả, mặc dù hắn làm chúng tôi chán phát khóc lên được với những câu chuyện tầm phào
không dứt của hắn. Chúng tôi đã đưa hắn đi theo khi rời khỏi đảo, vì nghĩ rằng hắn sẽ biết
ơn cụ Dallben và muốn cảm tạ cụ ấy một cách tử tế. Không hề! Chúng tôi gần như phải véo
tai hắn để lôi hắn lên tàu đấy. Giờ thì hắn đã ở đây rồi, và tôi ước gì chúng tôi đã bỏ hắn lại.”

“Nhưng vẫn còn thiếu ba người bạn nữa,” Taran nói, liếc nhìn quanh căn nhà tranh.

“Ông bạn già Doli tốt bụng, và Fflewddur Fflam. Và tôi đã hy vọng là Ông hoàng Gwydion có
thể đến để đón chào Eilonwy quay trở về.”

“Doli gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất,” bác Coll nói, “nhưng chúng ta sẽ phải chịu

thiếu ông ấy thôi. Để lôi được ông bạn lùn của chúng ta ra khỏi vương quốc Mỹ Tộc còn khó
hơn cả nhổ gốc rạ khỏi cánh đồng nữa. Ông ấy không chịu nhúc nhích đâu. Còn về
Fflewddur Fflam thì không gì có thể giữ anh ta với cây đàn hạc của mình không tìm đến
những nơi hội hè đình đám, cho dù là hội gì đi chăng nữa. Lẽ ra anh ta phải đến đây từ lâu
rồi mới phải.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.