“Nhưng tôi thì không!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Người họ Fflam tinh mắt lắm! Ngay từ phút
đầu tiên tôi đã thấy được sự khác biệt rồi. Cái cách hắn ngồi trên lưng ngựa, cái cách...” Cây
đàn hạc đeo trên vai chàng ca sĩ bỗng gồng lên và một sợi dây bật đứt đánh “tưng” một
tiếng to đến nỗi Gurgi đang ngồi xổm bên lò lửa phải đứng bật dậy. Fflewddur nghẹn lời và
nuốt xuống. “Lại thế rồi,” anh lẩm bẩm. “Liệu nó có bao giờ chịu thôi không? Chỉ một chút...
ờ, chỉ thêm mắm dặm muối một chút thôi là những cái dây chết tiệt ấy lại đứt! Xin hãy tin
tôi, tôi không định nói quá đâu. Khi nghĩ lại, quả đúng là tôi đã nhận ra được... Không, sự
thật là: Cái vỏ hóa trang của hắn quá hoàn hảo. Tôi hoàn toàn có thể bị mắc bẫy lần nữa...
−và cũng dễ dàng như vậy thôi.”
“Thật là đáng kinh ngạc!” Vị Quốc Vương đảo Mona khẽ nói, từ nãy đến giờ cậu ta vẫn
trố mắt quan sát mọi việc. “Tôi ước là tôi cũng có thể biến hóa thay đổi hình dạng được như
vậy. Thật không thể tin được! Tôi đã luôn tự nhủ: Nếu được làm một con lửng, hay một con
kiến, thì sẽ thú vị biết bao. Tôi rất muốn biết cách xây dựng được những công trình như của
chúng. Kể từ khi lên làm vua, tôi đã cố tìm cách cải tiến thứ gì đó ở nơi này, thứ khác ở nơi
kia. Tôi có ý định dựng một bức tường chắn sóng mới ở Cảng Mona. Tôi đã bắt tay vào làm
rồi đấy chứ. Tôi nghĩ ra cách xây từ hai đầu cùng một lúc để làm xong nhanh gấp đôi. Tôi
không thể hiểu được tôi đã tính sai cái gì, bởi vì đích thân tôi chỉ huy công việc, thế nhưng
không hiểu sao hai đầu lại không gặp nhau ở giữa, và tôi sẽ phải tìm một cách khác tốt hơn
để xây bức tường ấy. Rồi tôi lại định làm một con đường tới cái hang cũ của Glew. Đó là một
nơi tuyệt đẹp và tôi nghĩ rằng người dân ở Dinas Rhydant sẽ thích đến tham quan nó. Mọi
việc dễ dàng một cách lạ thường,” Rhun nói, mỉm cười tự hào. “Ít ra là việc lên kế hoạch ấy.
Còn chuyện thực hiện kế hoạch thì không hiểu sao lại luôn khó khăn hơn một chút.”
Glew, nghe nhắc đến tên mình, liền vểnh tai lên. Y vẫn chưa hề rời khỏi chỗ của mình
trong góc nhà có cái ống khói; và sự hốt hoảng của y trước những việc xảy ra trong gian nhà
cũng không thể khiến y buông cái nồi thức ăn của mình ra. “Khi ta còn là một người khổng
lồ,” y lên tiếng.
“Tôi thấy là cái con chồn nhỏ mọn ấy đã đi cùng với cậu,” Fflewddur nói với Vua Rhun,
anh nhận ra Glew ngay mặc dù bây giờ y không còn là người khổng lồ nữa. “Khi hắn còn là
người khổng lồ ấy à,” chàng ca sĩ lầm bầm, ném cho Glew một cái nhìn vẻ bực bội không
giấu giếm, “hắn là một tên khổng lồ ti tiện. Hắn đã sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để thoát ra
khỏi cái hang ấy−thậm chí cả việc ném chúng ta vào cái món hổ lốn hắn đã nấu nữa. Một
người họ Fflam thì luôn tỏ ra khoan dung! Nhưng tôi nghĩ là hắn đã đi quá xa rồi.”
“Khi ta còn là một người khổng lồ,” Glew nói tiếp, hoặc là y không nghe thấy lời nhận
xét của chàng ca sĩ hoặc có nghe thấy nhưng lờ đi, “không ai có thể sỉ nhục ta bằng cách xách
tai và lôi ta lên một con thuyền hôi hám cả. Ta đâu có muốn đến đây. Sau những gì đã xảy ra
hôm nay thì ta lại càng không muốn ở lại.” Glew bĩu môi. “Dallben sẽ ra lệnh đưa ta về Mona
ngay không chậm trễ.”
“Tôi dám chắc là thầy ấy sẽ làm vậy,” Taran trả lời. “Nhưng bây giờ thầy Dallben đang
có những mối bận tâm khác lớn hơn, và tất cả chúng tôi cũng thế.”