BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 32

Vua Rhun, Fflewddur, Eilonwy và Glew nhanh chóng xa khỏi tầm mắt. Hướng về phía

tây, Taran cưỡi ngựa đi giữa Gwydion và Coll, trong khi Gurgi, trên lưng con ngựa lùn của
mình, thì đi nước kiệu bọc hậu.

Họ dừng lại ở bờ bên này của sông Đại Avren. Trưa hôm ấy trôi qua mà vẫn không thấy

bóng dáng nhóm bạn kia đâu. Mặc dù Taran thấy lo cho họ, cậu vẫn muốn tin rằng họ đã
không gặp phải nguy hiểm gì. “Chắc là Rhun đã dừng lại để ngắm một cái hang lửng hay một
tổ kiến,” cậu nói. “Cháu hy vọng là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn.”

“Đừng sợ,” bác Coll nói. “Fflewddur sẽ giục cậu ta đi nhanh lên. Chẳng mấy chốc nữa họ

sẽ đến đây thôi.”

Taran thổi chiếc tù và của mình, hy vọng rằng tín hiệu ấy sẽ chỉ dẫn cho Fflewddur

phòng khi chàng ca sĩ bị lạc đường. Nhưng họ vẫn không xuất hiện. Gwydion, sau khi đã đợi
lâu hết mức có thể, liền quyết định sẽ tiếp tục tới Caer Cadarn. Họ liền nhanh chóng lên
đường đi tiếp trọn phần còn lại của ngày hôm ấy.

Chốc chốc Taran lại xoay người lại trên yên cương, hy vọng sẽ thấy được Rhun và hai

người bạn kia đang phóng tới sau lưng họ, hay đột nhiên sẽ nghe thấy tiếng “Chào, chào!”
vui vẻ của chàng Quốc Vương đảo Mona. Thế nhưng, khi ánh ngày tắt dần thì Taran nhận ra
rằng Rhun, vốn là một kỵ sĩ không lấy gì làm nhanh nhẹn, giờ hẳn đã bị bỏ lại một quãng xa
phía sau họ rồi. Còn Fflewddur thì cậu dám chắc là sẽ không chịu đi tiếp sau khi trời tối.

“Hẳn họ đã dựng trại đâu đó phía sau chúng ta thôi,” bác Coll cả quyết nói với Taran.

“Nếu có chuyện gì không ổn thì ít ra một người trong số họ cũng phải bắt kịp được với
chúng ta. Fflewddur Fflam biết đường đến lâu đài của Smoit mà. Chúng ta sẽ cùng họp mặt
ở đó. Và nếu họ bị chậm trễ quá thì Smoit sẽ phái quân lính đi tìm họ.” Người chiến binh to
khỏe đặt một bàn tay lên vai Taran. “Cháu hãy bình tĩnh lại, cho đến khi có lý do rõ ràng để
lo lắng hẵng hay. Hay là,” ông nháy mắt nói thêm, “cháu đang mong có Công chúa Eilonwy ở
bên mình?”

“Lẽ ra cô ấy không nên đi cùng với chúng ta,” Taran đáp lại, vẻ hơi bực bội.

“Chắc chắn rồi.” Bác Coll cười. “Thế nhưng cháu lại không phải là người phản đối quyết

định của cô bé.”

Taran lại cười với ông. “Về chuyện đó thì,” cậu nói, “cháu đã đầu hàng từ lâu rồi.”

Đến giữa buổi sáng ngày hôm sau, Caer Cadarn hiện ra trước mặt họ, và từ một tháp

canh bằng đá, dải cờ đỏ thắm mang biểu tượng con gấu đen của Smoit bay phần phật trong
gió. Pháo đài này được xây giữa một khoảng trống, và những bức tường dày dặn chắc chắn
nhô ra chẳng khác nào hàng lông mày sâu róm của vị Vua râu đỏ, lỗ chỗ đầy vết sẹo của biết
bao trận chiến đã qua. Coll thúc Llamrei đi tới và gọi với lên chỗ đám lính canh rằng có Ông
hoàng Gwydion đang tới. Hai cánh cổng đồ sộ mở ra và các kỵ sĩ cưỡi ngựa vào sân lâu đài,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.