“Cậu nói đến chuyện đau đớn à?” Smoit hùng hổ nói tiếp. “Thề có từng sợi râu của ta, ta
đau đớn vì bị giam cầm trong chính lâu đài của mình còn hơn cả bị gí sắt nung đỏ vào nữa!
Pháo đài của chính ta, thế mà ta lại phải làm tù nhân ở đây! Bị lừa bịp trong chính gian Đại
Sảnh của mình! Đồ ăn thức uống của ta bị cướp khỏi miệng, và bữa sáng của ta bị phá hỏng.
Tra tấn ấy à? Còn tệ hơn thế nữa kia! Như thế này cũng đủ để làm người ta ăn mất ngon
rồi!”
Trong lúc đó thì Gwydion và Coll đã đi quanh các bức tường và dưới ánh sáng lờ mờ,
đang vội vàng tìm kiếm xem có dấu hiệu sơ hở nào không. Taran, giờ mắt đã quen hơn với
sự tù mù trong phòng, sợ rằng hai người bạn mình chỉ đang tốn công vô ích mà thôi. Hầm
ngục này không có cửa sổ; chỉ có chút không khí lọt vào chỗ họ qua cái lỗ hổng bé tíu xíu
đóng chấn song dày ở cửa ra vào. Sàn nhà không làm bằng đất nện mà lát đá liền với nhau
nhẵn thín, gần như không có một khe hở nào.
Chính Smoit cũng đã nhận thấy ý định của Gwydion, ông liền lắc đầu và giậm đôi giày
đóng đanh sắt của mình xuống sàn. “Rắn chắc như một tảng núi đá ấy,” ông kêu lên. “Tôi
biết mà, vì chính tôi đã xây nên nó. Hãy thôi đừng mất công nữa, các bạn. Cũng như tôi, nó
sẽ không nứt ra đâu.”
“Căn hầm này nằm sâu dưới đất đến mức nào?” Taran hỏi, mặc dù hy vọng thoát thân
của cậu mỗi lúc lại càng giảm bớt. “Có cách nào để cho chúng ta đào ngược lên trên không?”
“Hầm ấy à?” Smoit đáp lớn. “Ở Caer Cadarn này không còn hầm ngục gì nữa. Khi chúng
ta gặp nhau lần trước, cậu đã bảo rằng các hầm ngục của ta là vô dụng. Cậu nói đúng, vì thế
ta đã cho xây lấp chúng lại. Giờ thì không có việc sai trái gì trong vương quốc của ta mà ta
không giải quyết được nhanh chóng và dễ dàng hơn chỉ bằng một vài lời. Kẻ nào nghe thấy
giọng ta cũng phải sửa chữa cách cư xử của mình−hoặc là cái đầu của mình, ngay lập tức.
Hầm ngục ấy à! Đây chỉ một gian buồng kho bỏ trống thôi.
“Giá mà ta đã chất đầy nó cũng cẩn thận như ta đã xây nên nó,” Smoit rền rĩ. “Hãy để cho
Magg đem xiềng xích và roi da của hắn đến. Chúng sẽ chẳng là gì đối với ta so với sự tra trấn
khủng khiếp này. Gian buồng kho này nằm ngay cạnh khu bếp của ta! Đã hai ngày liền rồi ta
chưa được miếng gì vào bụng. Cảm thấy như hai năm vậy! Trong khi cái tên phản trắc xấu
xa ấy thì vẫn chưa ngừng tiệc tùng! Còn ta thì sao? Chẳng có gì ngoài hít được một chút mùi!
Ồ, rồi hắn sẽ phải trả giá cho việc này,” Smoit kêu lên. “Ta sẽ chỉ xin hắn một điều thôi: cho
ta một phút để đặt hai bàn tay mình nắm lấy cái cổ khẳng khiu của hắn. Ta sẽ bóp ra hết
những thứ bánh ngọt và bánh nướng mà hắn đã tọng vào họng!”
Gwydion đã ngồi xuống bên cạnh Vua Smoit đang phẫn nộ. “Gian buồng kho của ông có
thể là mồ chôn chúng ta,” ông lầm lỳ nói. “Nhưng không chỉ cho chúng ta mà thôi,” ông nói
thêm. “Fflewddur Fflam đang dẫn những người bạn khác đến đây. Bộ hàm của Magg sẽ
ngậm chặt lấy họ chẳng khác nào hắn đã làm với chúng ta.”