BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 40

“Ôi Belin Vĩ Đại!” Chàng ca sĩ kêu lên, ghìm Llyan lại. “Giờ thì cô làm đầu tôi quay cuồng

rồi đấy. Cô định nói là Gwydion đang không có mặt ở Caer Cadarn hay là thế nào? Nếu đúng
thế thì chúng ta sẽ sớm biết được. Và nếu ông ấy đang ở đây thật thì chúng ta cũng sẽ sớm
biết thôi.” Fflewddur gãi gãi mái tóc vàng dựng ngược của mình. “Nhưng nếu ông ấy không
có ở đây thì tại sao chứ? Chuyện gì đã có thể xảy ra được nhỉ? Và nếu ông ấy đang ở đây thì
không có gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng, nếu ông ấy không có đây... Ôi, chết tiệt, cô làm tôi
chóng cả mặt rồi. Tôi không hiểu...”

“Tôi cũng không hiểu nữa,” Eilonwy trả lời. “Tôi chỉ biết là... −và tôi thậm chí còn không

biết nữa − ...đó là, ờ, tôi không thể giải thích được. Tôi... − tôi nhìn thấy tòa lâu đài có vẻ thế
nào ấy − ...không, không phải là nhìn thấy. Ngửi thấy ư? Không... Thôi, chẳng quan trọng gì,”
cô bật kêu lên. “Bỗng dưng tôi nổi gai ốc khắp mình và tôi không thích thế chút nào. Ông có
nhiều kinh nghiệm, điều đó thì tôi không nghi ngờ. Nhưng tổ tiên của tôi đều là các nữ pháp
sư, tất cả các vị ấy. Và lẽ ra tôi cũng đã có thể trở thành một nữ pháp sư, nếu như tôi không
quyết định làm một công nương.”

“Phép thuật ấy à!” Chàng ca sĩ lẩm bẩm vẻ lo ngại. “Hãy tránh xa chúng ra. Đừng dây

dưa vào. Tôi cũng đã có kinh nghiệm rằng chúng chẳng bao giờ biến hóa ra điều gì tốt đẹp
cả.”

“Này,” Rhun xen vào, “nếu Công chúa cảm thấy có điều gì không ổn thì tôi xin sẵn sàng

đi lên trước và tìm hiểu xem sao. Tôi sẽ thẳng thắn gõ cổng và đòi được biết mọi chuyện.”

“Vớ vẩn,” Fflewddur đáp lại. “Tôi dám chắc là mọi chuyện đều ổn cả thôi.” Một sợi dây

đàn đứt phựt, kêu đánh “tưng” một tiếng thật to. Chàng ca sĩ liền vội hắng giọng. “Không, tôi
không dám chắc gì cả. Ôi, phiền quá! Công chúa đã đưa cái ý nghĩ ấy vào đầu tôi và giờ tôi
không thể đẩy nó ra được nữa. Theo cách nào đó thì tất cả đều bình thường; nhưng theo
cách khác thì mọi việc lại không ổn chút nào.

“Để cho các bạn yên lòng... −ờ, cho tôi yên lòng thì đúng hơn,” Fflewddur nói với cô

Công chúa, “tôi sẽ là người đi tìm hiểu xem sao. Là một chàng ca sĩ lang thang nên tôi có thể
đi lại tùy ý muốn. Nếu có chuyện gì thực thì sẽ không ai nghi ngờ tôi cả. Còn nếu không thì
chẳng nguy hại gì hết. Hãy ở lại đây. Tôi sẽ quay về ngay. Chúng ta sẽ cùng cười đùa với
nhau về chuyện này bên bàn tiệc của Smoit cho mà xem,” anh ta nói thêm, nhưng không có
vẻ tự tin cho lắm.

Chàng ca sĩ trèo xuống khỏi lưng Llyan, nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu không khiến

mình bị chú ý vì cưỡi con mèo khổng lồ. “Và đừng có tìm cách giở trò gì đấy,” anh ta cảnh
cáo Glew. “Ta không muốn để mi ra khỏi tầm mắt ta, nhưng Llyan sẽ để mắt đến mi. Mắt nó
sắc hơn mắt ta nhiều lắm. Cả hàm răng của nó cũng vậy.”

Chàng ca sĩ đi bộ về phía tòa lâu đài. Một lát sau, Eilonwy nhìn thấy hai cánh cổng mở ra

và Fflewddur biến vào trong. Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.