BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 42

Glew phì một tiếng. Thường thì gã lùn chẳng mấy quan tâm đến những điều không trực

tiếp liên quan đến y; nhưng giờ nom y có vẻ bực bội. “Khi còn là người khổng lồ thì ta đã có
thể xô đổ các bức tường thành rồi.”

“Vứt quách cái chuyện hồi mi còn là người khổng lồ đi,” Fflewddur quát. “Giờ thì mi

không còn là người khổng lồ nữa rồi. Hy vọng duy nhất của chúng ta là đi vào sâu hơn trong
vương quốc và cho một trong số các lãnh chúa biết chuyện gì đã xảy ra, để ông ta tập hợp
một đội quân tấn công.”

“Như thế thì lâu quá,” Eilonwy kêu lên. “Ôi, im đi để cho tôi nghĩ nào!”

Cô gái lại bước ra khoảng rừng thưa, và bướng bỉnh đưa mắt nhìn về phía tòa lâu đài

đang vươn lên đen ngòm như thách thức đối đầu với cô. Đầu óc cô quay cuồng mà không
nghĩ ra được kế hoạch gì rõ ràng. Với một tiếng nấc, nửa như tiếng nức nở nửa như tiếng
kêu giận dữ, cô toan quay đi. Một cái gì chuyển động qua thân cây gần đó khiến cô chú ý. Cô
đứng yên một lát. Không dám quay đầu lại, cô liếc mắt nhìn thấy một bóng đen lom khom
kỳ lạ, giờ đang ngồi bất động. Làm bộ như đang tiếp tục đường đi của mình, cô bước tới chỗ
Fflewddur và Rhun, nhưng nhích dần từng chút một về phía thân cây.

Bất thình lình, nhanh nhẹn không kém gì Llyan, cô nhảy xổ vào hình dáng lom khom ấy.

Một phần của nó lăn sang một hướng, và phần còn lại thét lên một tiếng kêu bị bóp nghẹt.
Eilonwy đấm đá và cào cấu liên hồi. Fflewddur và Vua Rhun vội chạy ngay tới bên cô. Chàng
ca sĩ túm lấy một đầu của cái thân hình đang giãy giụa, Vua Rhun túm lấy đầu kia.

Eilonwy lui lại và vội lôi quả cầu trong áo choàng ra. Cô khum bàn tay ôm lấy nó và quả

cầu bắt đầu sáng rực lên. Cô giơ nó vào gần thân hình quằn quại nọ. Miệng cô há hốc ra.
Những tia sáng vàng chiếu lên một khuôn mặt tai tái, nhăn nhó với một cái mũi dài ủ rũ và
một cái miệng thiểu não. Những món tóc rối bù như mạng nhện nằm lơ thơ bên trên cặp
mắt đầy nước đang chớp chớp vẻ đau đớn.

“Gwystyl!” Eilonwy kêu lên. “Gwystyl người Mỹ Tộc!”

Chàng ca sĩ liền buông tay ra. Gwystyl ngồi dậy, xoa xoa hai cánh tay khẳng khiu của

mình, rồi đứng dậy và kéo chiếc áo choàng quanh mình như để tự vệ.

“Thật tuyệt được gặp lại các vị,” ông ta lầm bầm nói. “Quả là một điều vui mừng, xin hãy

tin tôi. Tôi vẫn thường nghĩ đến các vị luôn. Giờ thì xin tạm biệt. Tôi phải lên đường ngay
thôi.”

“Xin hãy giúp chúng tôi!” Eilonwy van xin. “Gwystyl, chúng tôi cầu xin ông đấy. Những

người bạn của chúng tôi đang bị giam cầm trong lâu đài của Smoit.”

Gwystyl chụp tay lên ôm đầu. Mặt ông ta nhăn nhúm lại một cách khổ sở. “Làm ơn, xin

làm ơn,” ông ta rên rỉ, “đừng la to như thế. Tôi không được khỏe, tối nay tôi không chịu
được tiếng quát tháo đâu. Và xin cô đừng chiếu tia sáng ấy vào mắt tôi được không? Không,
không, thế này thì quá lắm. Bị kéo giật xuống đất và bị cưỡi lên người đã là đủ lắm rồi, đừng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.