BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 44

“Đó là một chặng đường rất dài và khó nhọc,” Gwystyl thở dài và lắc lắc mái tóc như

mạng nhện của mình, hoàn toàn phớt lờ lời nhận xét của Eilonwy. “Tôi sẽ phải đi trên mặt
đất từng bước một. Eiddileg sẽ muốn biết về tất cả những gì đang xảy ra dọc đường. Tôi
không muốn đi lại chút nào, trong tình trạng sức khỏe như hiện nay, lại trong thời tiết như
lúc này nữa. Nếu đi vào mùa hè thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng... −biết làm sao được. Xin
chào, xin tạm biệt. Luôn hân hạnh được gặp các vị.”

Gwystyl cúi xuống nhặt lên một cái gói to gần bằng người mình. Eilonwy túm lấy cánh

tay ông ta.

“Ồ, không, đừng hòng!” Cô kêu lên. “Ông sẽ cảnh báo cho Vua Eiddileg sau khi chúng ta

đã giải thoát cho những người bạn đồng hành của chúng tôi. Đừng tìm cách đánh lừa tôi,
Gwystyl người Mỹ Tộc ạ. Ông tinh khôn hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm. Nhưng nếu
ông không chịu giúp chúng tôi thì tôi biết phải làm gì để có được sự giúp đỡ của ông rồi. Tôi
sẽ nặn nó ra khỏi người ông!”

Cô gái giơ tay lên toan túm lấy cổ ông ta. Gwystyl nấc lên một tiếng và yếu ớt tìm cách

tự vệ.

“Đừng bóp cổ! Không, xin làm ơn. Tôi không thể chịu được chuyện đó đâu. Lúc này thì

không. Xin tạm biệt. Thật tình, bây giờ thì không phải là lúc...”

Trong khi ấy thì Fflewddur lại đang tò mò ngắm nghía cái bọc của Gwystyl. Cái gói to,

lổn nhổn ấy đã lăn vào gần một bụi cây khi Eilonwy nhảy vào tấn công Gwystyl và giờ nó
nằm mở tung trên mặt đất.

“Ôi Belin Vĩ Đại,” chàng ca sĩ lẩm bẩm, “một đống đồ linh tinh mới kỳ quặc làm sao. Còn

tệ hơn cả một con sên cõng cả cái nhà của mình trên lưng nữa.”

“Có gì đâu, chẳng có gì hết,” Gwystyl vội vã nói. “Chỉ là một vài món đồ dùng nhỏ để cho

cuộc hành trình dễ dàng hơn mà thôi.”

“Có lẽ chúng ta nặn cái gói này thì tốt hơn là bóp cổ Gwystyl đấy,” Fflewddur nhận xét,

anh ta đã khuỵu gối xuống và đang bắt đầu lục lọi trong cái bọc. “Ở đây có thể có thứ hữu
ích hơn Gwystyl nhiều.”

“Xin cứ lấy bất kỳ cái gì các vị muốn,” Gwystyl nài nỉ, trong khi Eilonwy chiếu ánh sáng

của quả cầu lên đống đồ. “Xin hãy lấy tất đi cũng được. Cũng chẳng quan trọng gì. Không có
chúng thì tôi vẫn xoay xở được thôi. Sẽ hết sức khổ sở, nhưng tôi sẽ xoay xở được.”

Vua Rhun cũng quỳ xuống bên cạnh chàng ca sĩ, anh ta mới chỉ lôi ra được một vài cái

áo lót da cừu và mấy chiếc áo choàng rách rưới. “Lạ quá!” Rhun reo lên. “Có cả một cái tổ
chim này!”

“Vâng,” Gwystyl thở dài. “Xin hãy lấy nó đi. Đó là một thứ tôi đã để dành được đấy; ai

mà biết được khi nào thì ta cần đến nó. Nhưng giờ thì nó là của các vị.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.