bóng tối. Khi thấy tôi ra hiệu, chúng ta sẽ cùng lao vào, gươm tuốt trần, miệng hò la xung
trận!”
“Thật là đáng kinh ngạc!” Rhun chen vào. “Kế hoạch ấy sẽ không thể thất bại được.”
Chàng Quốc Vương đảo Mona lại nhíu mày. “Tuy nhiên, có vẻ như là... −mặc dù tôi không
hiểu biết gì về những việc này đâu− ...có vẻ như là chúng ta sẽ xông thẳng vào đám khói và
lửa của chính mình đấy. Ý tôi là, bọn lính sẽ không thể nhìn thấy chúng ta; nhưng chúng ta
cũng chẳng thể nhìn thấy chúng.”
Fflewddur lắc đầu vẻ không đồng tình. “Hãy tin tôi đi, anh bạn, đây là cách nhanh nhất
và hay nhất đấy. Tôi đã giải cứu nhiều tù nhân hơn cả số ngón tay trên bàn tay mình ấy
chứ.” Cây đàn hạc căng ra và rung lên, và một nắm dây đàn hẳn đã bật đứt nếu Fflewddur
không nói thêm ngay trong cùng một hơi: “Lên kế hoạch để giải cứu, ý tôi là vậy. Nếu nói
một cách chính xác thì tôi chưa bao giờ giải cứu bất kỳ ai cả.”
“Rhun nói đúng đấy,” Eilonwy tuyên bố. “Như thế thì còn tệ hơn cả vướng phải chính
chân mình nữa. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải liều mạng tất cả cùng một lúc. Không, chúng ta
cần có một kế hoạch tốt hơn.”
Vua Rhun mỉm cười, ngạc nhiên và vui sướng khi thấy có người đã đồng ý với lời nói
của mình. Cậu ta chớp chớp cặp mắt xanh nhạt, nhe răng cười vẻ ngượng nghịu, và lại đánh
bạo lên tiếng. “Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới những bức tường chắn sóng mà tôi định xây lại,”
cậu ta nói, vẻ hơi ngập ngừng. “Ý tôi là bắt đầu từ hai đầu ấy mà. Thật không may là kế
hoạch đó không có kết quả như tôi đã hy vọng. Nhưng ý tưởng đó cũng hay đấy chứ. Chúng
ta có thể thử một kế hoạch tương tự. Tất nhiên không phải là để xây một bức tường thành
rồi. Ý tôi là tiến vào Caer Cadarn theo các hướng khác nhau ấy mà.”
Fflewddur nhún vai, không phải là không có phần tiu nghỉu vì đề xuất của mình đã bị
gạt bỏ.
Nhưng Eilonwy gật đầu. “Đúng thế. Đó là điều thực tế hơn cả.”
Glew khịt mũi. “Điều thực tế hơn cả là hãy tập hợp lấy một đội quân sau lưng các người
ấy. Khi ta còn là người khổng lồ thì hẳn ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ các người. Nhưng ta không
muốn dây dưa gì đến cái kế hoạch này hết.”
Gã đàn ông nhỏ con đang định nói tiếp, nhưng một cái nhìn của chàng ca sĩ đã bắt y phải
ngậm miệng. “Đừng lo,” Fflewddur nói. “Ta và mi sẽ ở luôn luôn ở cạnh nhau. Mi sẽ được
trông chừng rất cẩn thận đấy.”
“Giờ thì,” Rhun ngắt lời, hăm hở muốn được nói tiếp. “Chúng ta có năm người tất cả.
Một nhóm sẽ trèo qua bức tường ở phía sau, những người khác sẽ tiến vào qua cổng trước.”
Chàng Quốc Vương trẻ tuổi đứng bật dậy và mắt cậu ta sáng rực lên háo hức. “Fflewddur
Fflam sẽ gọi bọn lính canh mở cổng ra. Sau đó, trong khi những người khác tấn công từ bức
tường phía sau thì tôi sẽ phóng thẳng qua cổng.”