Fflewddur và Glew lẩn vào bóng tối bên dưới. Vua Rhun nhe răng cười với Eilonwy và thu
mình tì vào bức tường đá lạnh ngắt.
Trăng đã lặn; bầu trời trở nên tối đen. Giữa những cái bóng im lìm của các tòa nhà,
chuồng ngựa, và một vùng tối sẫm kéo dài mà Eilonwy đoán là gian Đại Sảnh của Smoit, một
ngọn lửa trại nhỏ đang cháy bập bùng. Xa xa ở đầu kia của bức tường, về phía các cánh
cổng, là hình dáng bất động của bọn lính canh đang ngủ gà gật.
“Trời tối quá!” Rhun vui vẻ thì thào. “Cứ thế này thì chúng ta cũng chẳng cần đến thứ
bột thần của Gwystyl nữa. Chỉ thế này thôi tôi đã gần như không nhìn thấy gì rồi.”
Eilonwy đưa mắt nhìn về hướng Gwystyl đã đi, chờ từ phút này sang phút khác tưởng
như vô tận để đợi tín hiệu. Rhun cũng căng thẳng, sẵn sàng bám sợi thừng tuột xuống.
Một tiếng kêu vang lên từ sân lâu đài. Cùng lúc đó, một đám lửa đỏ rực bốc lên giữa
bóng tối của gian Đại Sảnh.
Eilonwy nhảy bật dậy. “Có chuyện không ổn rồi!” Cô kêu lên. “Fflewddur đã tấn công
sớm quá!”
Chỉ đến lúc đó thì cô mới thấy một đám lửa khác bùng lên ở đầu bên kia lâu đài. Thêm
nhiều tiếng kêu báo động khác vang lên trên tiếng chân chạy rầm rập. Nhưng Eilonwy thót
tim thấy rằng bọn lính không chạy về phía cuộc tấn công giả để đánh lạc hướng của
Gwystyl, mà lại chạy về gian Đại Sảnh. Sân lâu đài đầy bóng người. Những ngọn đuốc cháy
bùng lên.
“Nhanh lên!” Eilonwy hét. “Cánh cổng!”
Rhun nhảy từ trên gờ đá xuống. Eilonwy đang định đi theo cậu ta thì bỗng nhìn thấy
một tên lính bắn cung đứng ở một trong những trạm gác trên đỉnh tường thành. Hắn lao về
phía cô, rồi dừng lại để ngắm bắn.
Eilonwy vội vã lôi một cây nấm trong áo choàng ra và ném nó về phía tên lính. Cô ném
không tới nơi và cây nấm va vào bức tường đá rồi nứt ra; lửa bùng lên làm cô không nhìn
thấy gì nữa. Ngọn lửa bốc lên thành một đám mây gào thét nóng rực. Tên lính bắn cung hét
lên một cách kinh hoàng và loạng choạng lùi lại. Mũi tên của hắn lao vút qua đầu cô.
Cô gái túm lấy sợi thừng và tuột xuống khoảng sân bên dưới.