bạn. Chỉ có một nhúm binh lính Smoit mới tập hợp được đang tấn công; những người khác
đều bị xé lẻ, mắc kẹt giữa trận chiến ở khắp trong sân lâu đài.
“Đến chỗ cổng!” Gwydion ra lệnh. “Hãy chạy đi, tất cả những ai có thể!”
Tim Taran thót lại khi cậu nhận ra rằng bên địch đông hơn đội quân bé nhỏ quá nhiều.
Taran lờ mờ nhìn thấy hai cánh cổng chính đã được mở ra. Nhưng nhiều binh lính của Magg
đã lao ra tham chiến, và con đường chạy đến chỗ an toàn đã bị chặn mất.
Đột nhiên một người cưỡi ngựa phi nước đại vào sân lâu đài. Đó chính là Rhun đang
cưỡi trên lưng con ngựa đốm lang của mình. Khuôn mặt trẻ con của vị Quốc Vương đảo
Mona bừng lên với một ánh sáng dữ dằn. Trong khi con ngựa chồm lên và lao tới, Rhun
vung tít thanh gươm trên đầu và lấy hết hơi quát lên:
“Lính bắn cung! Hãy đi theo tôi! Tất cả tiến vào sân lâu đài ngay!” Cậu xoay ngoắt con
ngựa lại và vung gươm lên ra hiệu. Tiếng kêu của cậu ta vang to át cả tiếng vũ khí va chạm
loảng xoảng. “Lính cầm giáo! Đường này! Nhanh lên!”
“Anh ấy đã đem quân tiếp viện tới!” Taran kêu lên.
“Quân tiếp viện ấy à?” Chàng ca sĩ nhắc lại. “Hàng dặm quanh đây làm gì có ai!”
Rhun vẫn không ngừng thúc ngựa phóng đi phóng lại giữa đám quân lính đang vật lộn,
miệng hò la ra lệnh như thể cả một đội quân đang kéo tới sau lưng cậu ta vậy.
Quân lính của Magg vội quay lại để đối mặt với kẻ địch vô hình.
“Một trò đánh lạc hướng!” Fflewddur kêu lên. “Cậu ta điên rồi! Chúng sẽ không bao giờ
bị mắc bẫy đâu!”
“Nhưng nó đã có tác dụng!” Chỉ nhìn thoáng qua Taran cũng thấy được bọn tấn công đã
tan tác cả, lúng túng tìm cách chống lại cái mà chúng tưởng là một đội chiến binh mới.
Taran đưa chiếc tù và của mình lên miệng và thổi một tiếng xung trận. Quân lính của Magg
chùn lại, tưởng rằng kẻ địch giờ đang ở sau lưng mình.
Đúng lúc đó thì Llyan xông qua cánh cổng. Những tên lính nhìn thấy nó liền kêu thét lên
kinh hoàng trong khi con mèo khổng lồ nhảy chồm tới trước. Llyan không thèm chú ý tới
đám binh lính, mà lao qua sân lâu đài trong khi bọn kiếm sĩ buông rơi vũ khí và bỏ chạy tán
loạn khi thấy nó lại gần.
“Nó đi tìm tôi đấy!” Fflewddur kêu to. “Này, tao đang ở đây!”
Đội chiến binh đang bị bao vây của Smoit liền chộp lấy cơ hội này để xông lên tấn công
ào ạt. Rất nhiều tên trong đám quân lính của Magg đã bỏ chạy; chúng hoảng loạn đâm chém
lẫn nhau một cách mù quáng hòng thoát thân. Rhun phóng tới và biến vào đám khói mù mịt.