“Không còn thời gian để nhắc đến những chuyện đã qua nữa,” Aeddan nói. “Ta đến để
nối lại tình thân với cháu... −và xin cả điều này nữa,” ông nói thêm, rút ra một thanh gươm
gỉ sét. “Nó từng chiến đấu một thời, và lại có thể chiến đấu một lần nữa. Hãy cho ta biết cháu
đi về đâu, và ta sẽ đi cùng với cháu.”
“Cháu rất quý trọng thanh gươm, và càng quý trọng người cầm nó hơn,” Taran trả lời.
“Nhưng chỗ của bác là theo cùng quốc vương của mình. Hãy đi theo ông ấy và hy vọng là
bác cháu ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày tươi đẹp hơn.”
Đúng như Gwydion đã ra lệnh, Taran và những người bạn còn lại đợi ở lâu đài của
Smoit, hy vọng Quạc sẽ quay trở lại mang theo những tin tức mới. Nhưng suốt cả ngày hôm
sau mà vẫn không thấy bóng dáng chú quạ đâu, họ liền chuẩn bị lên đường. Tấm thêu của
Eilonwy đã không bị hư hại gì và cô cẩn thận trải nó ra.
“Bây giờ thì anh cũng đã là một vị tướng rồi,” cô tự hào nói với Taran, “nhưng tôi chưa
bao giờ nghe nói đến vị tướng nào mà lại không có một lá cờ chiến cả.”
Với mấy vòng dây da, cô buộc tấm thêu vẫn chưa hoàn thành lên đầu một cây thương.
“Đó,” Eilonwy nói. “Để làm một biểu trưng thì Hen Wen nom không được đáng sợ cho
lắm. Thế nhưng, với một chàng Phụ-Chăn Lợn thì nó lại là hình ảnh thích hợp hơn cả.”
Họ đi qua cánh cổng. Gurgi, đi bên Taran, giương cao cây thương lên và ngọn gió thổi
vào lá cờ có hình Lợn Trắng. Bên trên các bức tường pháo đài ám khói đen sì và nấm mồ mà
đất đắp đã bắt đầu phủ đầy sương giá, những đám mây nặng trĩu đang kéo đến. Chẳng mấy
chốc nữa trời sẽ đổ tuyết.