Pryderi mỉm cười nhạo báng. Gương mặt đẹp của ông ta đỏ bừng lên, vì lạnh hay vì giận
dữ thì Taran không thể đoán được; máu dồn lên hai gò má cao nhô ra của Pryderi trong khi
ông ta ngẩng cao mái đầu vàng rực lên và không chút nao núng đáp trả lại cái nhìn nghiêm
khắc của Đức Thượng Hoàng.
“Liệu có kẻ nào ở lại không nếu hắn thấy mình bị đe dọa?” Pryderi trả lời. “Con người
chỉ phục tùng khi bị một nắm tay sắt hay một lưỡi gươm gí vào cổ mà thôi. Những kẻ trung
thành với ngài chịu đựng sự trung thành đó bởi vì nó phục vụ cho mục đích của chúng. Các
lãnh chúa trong vương quốc có bao giờ hòa thuận với nhau, nhưng kẻ nào cũng chăm chăm
xoay lợi từ điểm yếu của kẻ láng giềng của mình. Trong thâm tâm, chẳng phải chúng cũng
xấu xa không kém gì Arawn Chúa tể Tử địa sao?”
Những tiếng rì rầm choáng váng và tức giận vang lên giữa các lãnh chúa. Math nhanh
tay ra hiệu cho họ im lặng.
Sau đó Gwydion lên tiếng: “Không người nào đủ thông thái để có thể phán xét tâm địa
của người khác,” ông nói, “bởi vì ở đó cái tốt và cái xấu lẫn lộn với nhau. Nhưng đây là
những điều để nghiền ngẫm bên đống than hồng của ngọn lửa trại, như chúng ta đã từng
làm; hoặc là ở cuối một buổi tiệc, khi những ngọn đuốc đã tàn. Sứ mệnh của chúng ta lúc
này là bảo vệ Prydain. Nào, Pryderi Con Trai của Pwyll. Vị trí của ông đang chờ đợi và chúng
ta có rất nhiều kế hoạch phải bàn bạc.”
“Ngài đã cho gọi ta, Ông hoàng của Dòng họ Don,” Pryderi trả lời, giọng cứng rắn như
đá. “Ta đã đến. Để tham chiến với ngài ư? Không. Để bắt ngài phải đầu hàng.”