mắc lại giữa các kẽ nứt như những cụm lông, nhưng phần lớn tuyết trên cánh đồng rộng
bao la đã tan hết. Các túm cỏ chết khô đâm lên thành những đốm màu nâu bên dưới lớp
sương giá rải rác.
Quân trinh sát đã báo về rằng binh lính của Pryderi vẫn đều bước tiến qua thung lũng
một cách vững vàng và đã chặn các ngả đường dẫn ra mặt trận. Tuy nhiên, không thấy có
đội quân nhỏ hay nhóm kỵ mã nào được cử ra để gây đụng độ hay tấn công bên sườn, và
căn cứ vào điều này cùng với cách sắp đặt lính bộ và kỵ sĩ, quân trinh sát phán đoán rằng
cuộc tấn công sẽ dồn tới hết sức mạnh mẽ, như một nắm đấm sắt nện thẳng vào cánh cổng
của Caer Dathyl.
Gwydion gật đầu. “Pryderi có ý định dồn hết sức để tấn công, mặc dù điều đó sẽ khiến
ông ta phải trả giá đắt. Ông ta có thể phung phí mạng sống của quân lính của mình, vì biết
chúng ta không có đủ sức để trả một cái giá đắt ngang như vậy.”
Ông cau mày và đưa mu bàn tay đeo găng lên xoa xoa cằm. Cặp mắt xanh của ông nheo
lại trong khi ông nhìn qua thung lũng, và gương mặt hằn nếp nhăn của ông nom tựa một
con sói vừa đánh hơi thấy kẻ thù. “Vua Pryderi thật là ngạo mạn,” ông lẩm bẩm.
Gwydion quay ngoắt sang các vị tướng. “Ta sẽ không đợi một cuộc vây hãm. Làm vậy thì
chắc chắn chúng ta sẽ bị đánh bại. Pryderi có đủ quân để xông vào chúng ta như một cơn lũ.
Chúng ta sẽ giao chiến ở ngoài pháo đài, và chính chúng ta sẽ đập tan ngọn sóng trước khi
nó vươn quá cao. Math Con Trai của Mathonwy sẽ chỉ huy đội phòng thủ bên trong. Chỉ đến
cuối cùng, nếu bị bắt buộc, thì chúng ta mới rút lui vào pháo đài và kháng cự lại ở đó.”
Gwydion ngắm nhìn những gian điện và những ngọn tháp của tòa lâu đài đang được
ánh mặt trời buổi sớm rọi vào hồi lâu. “Các Con Trai của Don đã tự tay mình xây nên Caer
Dathyl, và không chỉ biến nó thành một tấm khiên chống lại Arawn mà còn là để bảo vệ mọi
học vấn và vẻ đẹp của Prydain nữa. Giống như ta sẽ cố hết sức mình để đánh bại Pryderi, ta
cũng sẽ cố hết sức mình để giữ cho Caer Dathyl không bị tàn phá. Có thể là chúng ta sẽ làm
được cả hai điều này, hoặc là cả hai sẽ thất bại. Nhưng chúng ta phải chiến đấu như những
con sói nhanh nhẹn và những con cáo tinh khôn chứ không phải như những con bò chậm
chạp.”
Ông hoàng của Dòng họ Don nhanh chóng ra lệnh cho các chiến tướng, phân cho mỗi
người một nhiệm vụ thật rõ ràng. Taran thấy lo lắng không yên. Khi còn nhỏ, cậu đã mơ ước
đến chuyện được đứng giữa mọi người như một chàng trai trưởng thành; và khi còn nhỏ,
cậu luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Giờ đây, khi đứng giữa những
chiến binh tóc hoa râm đã dạn dày chiến trận, sức mạnh của cậu có vẻ thật non yếu và tầm
hiểu biết của cậu thật mờ mịt. Coll, đoán được ý nghĩ của Taran, liền nháy mắt với cậu vẻ
động viên. Taran biết người nông dân già dũng cảm đã chăm chú lắng nghe từng lời của
Gwydion. Thế nhưng Taran đoán rằng một góc trong trái tim của bác Coll vẫn đang ở xa tít,
bận bịu và sung sướng lo cho luống củ cải của bác.