không thể biết được vũ khí của hai bên chạm nhau lúc nào; bởi vì chỉ trong một khoảnh
khắc, hai dòng người đã nhập vào làm một, quay cuồng và di chuyển với sự chấn động
khủng khiếp, tựa như một xoáy nước đầy mũi giáo và lưỡi gươm.
Taran thổi chiếc tù và của mình, và khi nghe thấy tiếng thét của Llassar đáp lại, cậu liền
đập gót vào sườn Melynlas. Coll và những người lính Tự Do cũng thúc ngựa phóng theo cậu.
Đang chạy nước kiệu nhanh, đôi chân mạnh mẽ của Melynlas chuyển sang phi nước đại.
Những bắp cơ của con tuấn mã căng ra bên dưới mình cậu. Taran giơ gươm lên cao, xông
vào giữa biển người. Đầu cậu quay cuồng và cậu bỗng thở hổn hển như sắp chết đuối. Cậu
chợt nhận ra là mình đang khiếp sợ.
Quanh cậu khuôn mặt của những người bạn và kẻ thù xoay tít. Cậu thoáng thấy Llonio
đánh sang phải sang trái. Cái mũ sắt tự chế của ông lật bật bên trên mắt ông, đôi chân dài co
lên đặt vào bàn đạp, và trông ông giống một con bù nhìn vừa hóa thành vật sống hơn bất kỳ
cái gì hết; thế nhưng, Llonio đi đến đâu thì quân địch ngã xuống như lúa mì ngã rạp trước
lưỡi hái thợ gặt đến đó. Thân hình vạm vỡ của Hevydd nổi bật lên tựa một bức tường thành
giữa trận chiến. Không thấy bóng dáng Llassar đâu, nhưng Taran nghĩ rằng cậu đã nghe
được tiếng la xung trận lanh lảnh của anh chàng chăn cừu. Thế rồi một tiếng gầm kỳ lạ vang
lên bên tai cậu và cậu biết là Llyan, cùng với Fflewddur, đã nhảy vào tham chiến. Chỉ một
thoáng sau, không còn nhận biết được điều gì khác ngoài thanh gươm trong tay mình,
Taran đã bị mắc vào một cuộc giao tranh điên cuồng và mù quáng với những tên lính đang
xông vào cậu và cậu chỉ biết đánh trả lại các cú đòn của chúng.
Taran và đội quân Tự Do liên tục xuyên sâu vào mé sườn của quân địch, rồi quay ngoắt
đi phóng khỏi cái xoáy nước toàn binh khí, chỉ để rồi lại xông vào một lần nữa. Trong một
khoảnh khắc khi mọi thứ chợt trở nên rõ ràng, Taran bỗng nhìn thấy những màu vàng lấp
lánh và màu đỏ thắm. Đó là Vua Pryderi đang ngồi trên lưng một con ngựa ô. Taran cố xông
ra tấn công ông ta. Mắt họ gặp nhau trong một tích tắc, nhưng Con Trai của Pwyll không
thèm đỡ lại đòn thách thức của một kỵ sĩ tơi tả. Thay vào đó, ông ta nhìn đi nơi khác và tiếp
tục phóng tới trước. Rồi ông ta biến mất. Và cái nhìn khinh bỉ của Pryderi còn khiến Taran
đau nhói hơn cả lưỡi gươm đã vung lên từ giữa đám quân địch và chém vào mặt cậu.
Có lúc, dòng lũ chiến binh đã dồn lên và ném Taran ra bên rìa trận đánh. Cậu nhìn thấy
ngọn cờ của Gurgi và cố tìm cách tập trung các kỵ sĩ lại quanh nó. Hàng ngũ quân lính của
Pryderi bỗng giãn ra. Một thoáng sau, một con ngựa phi về phía cậu: Lluagor. Một chiến
binh vũ trang bằng cây thương dài đang bám chặt lấy lưng con chiến mã.
“Quay lại đi!” Taran lấy hết hơi gào lên. “Cô mất trí rồi à?”
Eilonwy, bởi vì đó chính là cô, chỉ hơi ghìm ngựa lại. Cô đã nhét bím tóc bện chặt của
mình vào dưới một cái mũ da. Cô Công chúa của Dòng họ Llyr vui vẻ mỉm cười với cậu. “Tôi
hiểu là anh đang bực mình,” cô hét lên đáp lại, “nhưng đó không phải là lý do để tỏ ra thô lỗ
đâu!” Cô lại phóng đi.
Trong một thoáng, Taran không thể tin nổi là cậu đã nhìn thấy cô thật.